Truyện ngắn Vũ Ngọc Giao - Những âm bản cuộc đời

02.07.2025
Nguyễn Thị Thu Thủy

Truyện ngắn Vũ Ngọc Giao -  Những âm bản cuộc đời

Chân dung nhà văn Vũ Ngọc Giao

Vũ Ngọc Giao là cây bút văn xuôi nổi trội, nét nổi trội ở chị không phải là sự ồn ào, mãnh liệt mà ở một lối viết buồn thương day dứt, nhẹ nhàng mà lắng sâu.

Đọc tác phẩm của chị, từ quyển đầu tay Búp bê Matryoshka (Tản văn, Truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn, 2019); và sau đó là Dòng chảy (Hồi ký, chấp bút, NXB Hội Nhà văn, 2022); đặc biệt, trong 3 năm gần đây, tác phẩm của  chị  như  các  tập  truyệnngắn  Người  đàn  bà  và  chiếc  dương  cầm (NXB Dân Trí, 2023), Vườn Sơn tra dưới trăng (NXB Dân Trí 2024), Một vì sao không bao giờ khóc (NXB Kim Đồng, 2024), cùng 2 tiểu thuyết Miền trăng tối (NXB Dân Trí 2023) và Bến Mù U (NXB Dân Trí 2024). Trong những ngày đầu hè năm 2025, độc giả lại hân hoan đón nhận cặp song sinh Ba hạt muồng trong chiếc bị cói Bản sonata mùa đông của chim gõ kiến cũng do NXB Dân Trí ấn hành. Điều này minh chứng cho một ngòi bút đầy nội lực cùng sức hấp dẫn trong sáng tác của Vũ Ngọc Giao.

Trong khuôn khổ bài viết đề cập đến mảng truyện ngắn, tiêu biểu là 2 tập truyện Vũ Ngọc Giao vừa ra mắt trong tháng 5/2025. Mỗi tập truyện gồm 18 câu chuyện được chọn lựa cùng đề tài nhưng không  lặp  lại về kết cấu, bố cục, cách bố trí cảnh phụ và xây dựng nhân vật. Mỗi câu chuyện là một lát cắt hiện thực mà ở đó nhà văn hấp dụ độc giả bằng một lối dẫn dắt riêng qua những mảnh đời có thật mà mình đã chứng kiến. Truyện Vũ Ngọc Giao dành cho mọi lứa tuổi, ai đọc rồi cũng sẽ gặp mình ở đâu đó trong dáng hình, nỗi suy tư của từng nhân vật.

1.Cảm hứng về thân phận

Cảm hứng về thân phận con người là mảnh đất ươm mầm cho nhiều sáng tác của Vũ  Ngọc  Giao. Là một nhà văn chuyên viết truyện ngắn, hiện thực xung quanh với những mảnh đời cơ cực xuất hiện thường xuyên và trở thành mảng đề tài thu hút lượng độc giả đông đảo cho ngòi bút Vũ Ngọc Giao. Đọc tác phẩm của chị từ tập truyện ngắn đầu tay, độc giả đã nhận ra niềm ưu ái của chị dành cho những số phận phụ nữ chịu nhiều đắng cay;  cho dù xã hội ngày một tiến bộ thì đâu đó những số phận nữ giới chịu thiệt thòi vẫn ám ảnh trên từng trang viết. Cầm tập sách mới, tôi lần giở đến câu chuyện mang tên toàn tập “Ba hạt muồng trong chiếc bị cói” trước tiên. Câu chuyện nhẹ nhàng thanh thoát với lối viết gần gũi đan xen giữa thực và mơ. Chuyện về bà cụ Túc hiền lành, nhân hậu, một người mẹ, người bà âm thầm hi sinh cả điều ước cho riêng mình để dành cho con, cho cháu. Người mẹ ấy mãn nguyện nhắm mắt khi biết những ước mơ ấp ủ bao lâu nay của con trai, con gái và đứa cháu nội duy nhất đã thành sự thật. Đằng sau câu chuyện ngỡ như đơn giản ấy, nhà văn đâu chỉ đơn thuần ngợi ca tình mẫu tử cao đẹp mà nhắn nhủ một thông điệp thấm thía dành cho những người con. Đôi khi vì quá bận rộn với những ước mơ, chúng ta chỉ lo vun vén cho tổ ấm riêng mình mà lãng quên bổn phận đối với đấng sinh thành.

Nỗi đau đàn bà xuất hiện xuyên suốt trong từng truyện ngắn của Vũ Ngọc Giao và ở tập sách mới này nỗi đau ấy đằm sâu hơn. Người đọc nức nở cùng người bà và cô Thỏa trong “Chiều trên sông rực rỡ”, họ là những người mẹ, người vợ mòn mỏi đợi chờ người ra trận trở về; để rồi sau khi nhận giấy báo tử họ lại xuôi Nam ngược Bắc tìm kiếm hài cốt người thân yêu trong nỗi chờ trông thê thiết. Chị Niệm trong “Bến trăng gầy”, Liên ở “Mùa chút chít nở hoa”, Ngần trong “Bờ sông trăng lặn”, Mây trong “Giấc mơ phai” là đại diện cho bi kịch thân phận nữ giới trong hôn nhân… Những dang dở, đắng cay trong quãng đời làm vợ được ngòi bút của nhà văn khai thác và đẩy đến tột cùng; trái lại lối kết thúc mở có lí, có tình để lại trong lòng độc giả một niềm tin yêu đậm chất nhân văn về sự hửng sáng của đạo đức, lương tri. Dù cuộc đời có cay đắng, nhân vật nữ trong truyện ngắn của Giao luôn sáng lên vẻ đẹp của tấm lòng nhân hậu và bao dung, đó cũng chính là vẻ đẹp của đức hi sinh âm thầm ở bao người phụ nữ Việt.

Bìa tập truyện ngắn Ba hạt muồng trong chiếc bị cói.

Vũ Ngọc Giao đã cúi xuống bao kiếp người để thở than cùng ông Nhót, người đàn ông bán rắn với tiếng sáo đầy mê hoặc và kịp nhận ra “trên gương mặt chằng chịt vết thời gian kia, một đôi mắt ầng ậng nước” (Tiếng sáo của người bán rắn); hiểu và cảm thông cùng nỗi cô đơn sâu thẳm của ông Phệnh suốt ngày làm bạn với con chó Vâu và đôi khỉ Dủ, Dẻ (Mái ấm vườn hoang). Nhà văn để lòng mình lắng lại, gạn trong mớ bùn chút ánh sáng của lương tri còn sót lại của nhân vật Du nghĩ đến mẹ mình đang bấn loạn khi hay tin con tự vẫn, để kịp dừng lại bên hố sâu của niềm tuyệt vọng (Chuyện xóm Bờ Lỡ)… Có thể nói, đề tài về thân phận trong truyện ngắn Vũ Ngọc Giao có tính phổ quát, hướng đến nỗi đau của mọi số phận trên trần thế; qua đó nhà văn gửi gắm niềm hi vọng vào những điều tốt đẹp sẽ được lan tỏa, nhân rộng đẩy lui dần bóng tối của cái ác, cái xấu.

2. Những phân khúc tình yêu

Bên cạnh mảng truyện về nỗi đau thân phận, đề tài về tình yêu vẫn là mảnh đất màu mỡ để nhiều ngòi bút vươn tới, Vũ Ngọc Giao cũng không ngoại lệ. Tập truyện Bản sonata mùa đông của chim gõ kiến thu hút độc giả bởi một lối viết lôi cuốn, ngôn từ giàu chất thơ; có vài truyện có chút liêu trai, gợi nhiều ám ảnh. Đọc 18 phân khúc tình ca trong tập sách, độc giả rung cảm cùng những cung bậc tình yêu mới mẻ và giàu chất nhân văn. Trong cuộc đời mỗi người, kí ức tình yêu sẽ còn mãi cho dù đó là nỗi đau hay niềm hạnh phúc bởi “chỉ còn lại chút tình, yêu thương cho đi, nó sẽ lại quay về” (trang 146). Bên cạnh, câu chuyện “đinh” của tập sách Bản sonata mùa đông của chim gõ kiến, các truyện ngắn “Bức rèm nhung màu đỏ thẫm”, “Chiếc đồng hồ quả lắc”, “Cây ô liu bên bờ biển”, “Chim khổng tước hay hót”… đều là những truyện ngắn đặc sắc về tình yêu. Mỗi câu chuyện gợi lên một sắc thái riêng của trái tim, có tình yêu nhẹ nhàng, ma mị, có những nỗi đau khó chữa lành như vết cắt trong tim khiến nhân vật phải đóng chặt nỗi lòng như “cánh cửa không bao giờ còn mở ra thêm lần nữa” (trang 78)… Thông qua những câu chuyện tình đa sắc màu, Vũ Ngọc Giao gửi đến độc giả bức thông điệp: Tình yêu là món quà kì diệu của tạo hóa, dù bạn là ai, nam hay nữ, trẻ hay già, lành lặn hay khiếm khuyết về thân thể thì trái tim yêu vẫn vẹn nguyên, sôi nổi, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Bìa tập truyện ngắn Bản sonata mùa đông của chim gõ kiến.

Đọc 18 câu chuyện trong “Bản sonata mùa đông của chim gõ kiến”, ta nhận ra sự nới rộng biên độ tình yêu của nhà văn. Đây không chỉ đơn thuần là những câu chuyện tình yêu nam nữ mà còn có tình yêu của gã thi sĩ với “người yêu”- con vẹt câm lặng vì khao khát bầu trời tự do trong “Gã điên và chú chim ngủ mơ”; sự thức tỉnh của cô gái trong cơn tuyệt vọng muốn quyên sinh từ tầng thượng của khu chung cư ở “Tiếng hát thiên thần” hay tình yêu nghệ thuật cháy bỏng của người nghệ sĩ tật nguyền kéo đàn violin ở một góc chợ trong “Thương vay”…

3. Phong cách truyện ngắn Vũ Ngọc Giao

Theo Trần Đình Sử, “phong cách sáng tác là một phạm trù thẩm mĩ, chỉ sự thống nhất tương đối ổn định của hệ thống hình tượng, của các phương tiện biểu hiện nghệ thuật, nói lên cái nhìn độc đáo trong sáng tác của nhà văn”. Đọc những truyện ngắn của Giao, ta nhận ra một lối viết kín kẽ trong cách bố trí kết cấu, tạo tình huống, giọng kể, cảnh phụ, nhân vật ngôn ngữ… Không thể phủ nhận bước tiến rõ rệt của truyện ngắn Vũ Ngọc Giao ở 2 tập sách mới ra mắt năm 2025 so với các tập trước đó. Truyện của Giao đa dạng về kết cấu: theo dòng thời gian tuyến tính, dòng ý thức nhân vật, đồng hiện, vòng tròn… Kết cấu đơn tuyến được sử dụng khá thường xuyên với ngôi kể thứ nhất tạo sự gần gũi, thân mật vì vậy truyện ngắn Vũ Ngọc Giao có sức hấp dẫn bạn đọc còn vì lẽ đó.

Ngôn từ trong tác phẩm của Giao giàu chất thơ, bên cạnh những con chữ có sức ngân rung kết tinh từ tấm lòng thiết tha với đời, với người, nhà văn luôn có ý thức tạo ra hệ thống từ láy mới mẻ và đậm đà sắc thái vùng miền: Nhem nhép, dấp dúi, lắp xắp, rờ rợ, lóc bóc, nhay nháy, thầm thũi. Ngoài ra, những câu hò, vè quen thuộc được chắt lọc từ điệu hát dân gian cũng được vận dụng đắc địa trong từng truyện ngắn: “Ai về nhắn với bạn nguồn/ Mít non gửi xuống, cá chuồn gửi lên” (Chiều trên sông rực rỡ), “Chim xa rừng thương cây nhớ cội/ Người xa người tội lắm người ơi” (Tiếng sáo của người bán rắn)… Cũng cần nhắc đến cách bố trí cảnh nền, cảnh phụ trong sáng tác của Giao mang đậm chất điện ảnh. Hình ảnh nông thôn với bãi, biền, bến sông… cho đến phố thị với hẻm, xóm, ngõ… được sắp xếp và miêu tả gắn với từng mảnh đời, từng thân phận. Tuy vậy, để thay đổi cảm giác cho độc giả, ở một số câu chuyện nếu nhà văn sử dụng thêm kết cấu đa tuyến thì những giằng xé về nội tâm nhân vật sẽ được đẩy lên cao hơn.

Những thành công của cây bút Vũ Ngọc Giao ở mảng truyện ngắn đã góp phần chứng tỏ “mỗi nghệ sĩ có thể đến với văn chương và cuộc đời bằng con đường riêng của mình. Nhưng tư duy nghệ thuật dù có đổi mới đến đâu thì cũng không thể vượt ra ngoài các quy luật của chân, thiện, mỹ quy luật nhân bản…” (Lã Nguyên)

N.T.T.T