Căn nhà kho trên gác mái

06.07.2026
Vũ Ngọc Giao

Căn nhà kho trên gác mái

Minh họa V-ART

Ngôi biệt thự nằm khuất sau sườn dốc Huyền Cầm, tách biệt với thế giới bên ngoài bởi những cội cây và một hàng rào đá sừng sững như bức tường thành đan đặc kín dây vảy rồng. Từ đây nhìn ra luôn thấy mây và sương muối phủ trắng chân đồi. Người ta kể rằng, ngôi biệt thự trước đây của một đôi vợ chồng Tây, về nước, họ bán lại cho ông Thụy, chủ một trang trại cà phê nức tiếng ở thành phố cao nguyên này. Trải qua bao mùa gió núi, sương mù, ngôi biệt thự vẫn bình thản đứng đó, vẹn nguyên dáng dấp từ thời Pháp thuộc, lưng tựa rừng thông, những ô cửa lá sách sơn xanh vòm cong thanh nhã và cổ kính, mái lợp ngói vảy, sàn nhà, ban công và lan can cầu thang nhuộm một sắc gỗ nâu trầm.

Bà vú già sống trong ngôi biệt thự đó đã mấy mươi năm, chẳng ai còn nhớ, cũng không ai biết bà đến  từ đâu, chỉ biết mọi người quen gọi là bà Thêu. Bà Thêu cao gầy, gương mặt xương xương với cái nhìn xuống lúc nào cũng u uẩn, câm lặng. Thoáng thấy bóng dáng khách đến nhà, bà luôn lui về phía sau, trong căn phòng hơn hai mươi mét vuông dành cho riêng bà. Chẳng mấy khi người ta nghe bà vú nói, cũng chưa ai thấy bà cười, cứ như bà sinh ra trên đời chỉ để lặng lẽ làm phận sự của một bà vú.

Ngày đầu tiên ông chủ dắt con bé về giao cho bà, thoạt nhìn thấy nó, bà vú lùi lại, không giấu được vẻ sửng sốt. Con bé chừng mười hai, khuôn mặt trái xoan xinh xắn và có phần nhu mì. Bà vú kín đáo quan sát nó. Bộ đồ trên người con bé cũ tưởng như sắp bở ra, mớ tóc cháy nắng được cột túm lại sau gáy bằng sợi dây buộc màu vàng mơ, khuôn mặt lấm tấm bụi đường vơ vất nhìn quanh, ra chiều lạ lẫm.

“Con bé Mơ nhà ở dưới quê, tôi đưa về phụ bà việc nhà, có gì chỉ bảo thêm cho nó”. Ông chủ giao con bé cho bà với cái nhìn xoáy sâu vào mắt, bà loáng thoáng hiểu ra, yên lặng lui vào bếp.

Con bé tỏ ra biết thân biết phận, vừa thấy bà vú lấy con dao gọt khoai tây, nó nhanh nhảu chạy lại đỡ cái rổ “Bà để con!”.

Bữa ăn dọn ra chỉ có ba người. Ông chủ Thụy, con bé và bà vú. Con bé vẫn chưa thôi ngơ ngác, nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng ăn được bài trí sang trọng, ngô nghê hỏi: “Sao nhà rộng rinh mà chỉ có hai người? Dưới quê con á, vườn thì rộng mà nhà có chút bẻo, ba má con nói, ăn thì nhiều chớ ở mấy…”. Vẫn cái vẻ hồn nhiên đặc sệt nhà quê, con bé luyên thuyên nói trên trời dưới đất, chợt ngẩng lên bắt gặp gương mặt lành lạnh với cái chau mày khó chịu của ông chủ, bên cạnh bà vú già câm lặng, hai gò má nhô cao xương xẩu, nhìn nghiêng có phần khắc nghiệt. Con bé im thin thít, cúi xuống và nốt bát cơm rồi nhanh nhảu đứng lên phụ bà vú dọn các thứ mang đi rửa.

Đêm đầu tiên, con bé được bà vú đưa về phòng riêng. Đó là một căn phòng có cánh cửa nhìn ra vườn, rộng rãi và lạnh lẽo, mọi thứ trong phòng được bài trí khá cầu kỳ như dành cho tiểu thư khuê các. Sau khi dọn giường, bày vẽ các thứ cần thiết cho con bé, bà lui ra, dặn nó tắt đèn ngủ sớm.

Con bé còn chưa thôi ngỡ ngàng vì bỗng chốc được đưa vào thế giới của người giàu, nơi mà gia đình nó ở quê có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra. Hôm lên rẫy cắt cỏ về, vừa vô tới cổng nó đã thấy chiếc xe hơi bóng lộn ai đó đậu chắn lối đi. Trong nhà, ba má nó ngồi cùng một người đàn ông lạ mặt, thoáng thấy bóng nó, má luýnh quýnh chạy ra dắt vô, đến trước người đàn ông, má biểu nó chào, dặn từ nay lên thành phố giúp việc cho gia đình ông để ba má đỡ một miệng ăn, để còn lo cho mấy đứa em. Nó buồn, không muốn rời xa các em, rời xa căn nhà vách ván thông thốc gió mà thấm đẫm kỷ niệm, nhưng nó vẫn lẳng lặng theo má vào trong sửa soạn các thứ. Vài bộ đồ cũ má may từ cái Tết năm nào, cái áo len, đôi dép, kẹp tóc... Lúc ra cửa, nó còn quay vào lấy tấm ảnh gia đình, nhét vội vào chiếc túi vải cũ mèm.

Con bé rón rén đến bên chiếc bàn trang điểm có gương soi viền đồng được chạm khắc khá tinh xảo, đưa tay khẽ chạm vào. Tấm gương phản chiếu gương mặt rám nắng, quê mùa, thật chẳng liên quan gì đến căn phòng bày biện tinh tế này. Chiếc giường được phủ ga trắng muốt đặt cạnh tủ kính, bên trong có đến vài chục con búp bê xinh đẹp có lẽ được sưu tầm từ nhiều năm. Góc kia, chiếc đàn piano bóng lên màu gỗ, con bé mon men lại gần khẽ nhấc mặt đàn, ấn một ngón tay lên phím. Thanh âm chát chúa bật lên khiến nó giật nảy mình lùi lại. Với nó, nơi đây quả là một thế giới thần tiên đầy lạ lẫm và cuốn hút. Căn phòng này dành cho mình sao? Nó thầm nghĩ. Có khi nào bà vú già lẩn thẩn đã đưa mình nhầm phòng? Nó lơ ngơ dạo quanh phòng rồi đến bên mép giường ngồi xuống vơ vất ngó nghiêng.

Ngoài vườn vọng vào tiếng dế gáy ran, lắng nghe ra còn có cả tiếng sột soạt như tiếng chân thú rình mồi trong bụi cỏ. Con bé nằm yên nghe ngóng, mắt thao láo ngó lên trần nhà, chợt văng vẳng đâu đây như có tiếng thút thít khóc, tiếng khóc lúc gần lúc xa, lúc dồn nén, lúc tức tưởi. Nó bật dậy nhìn quanh không gian lờ nhờ tối. Ngoài cửa yên ắng không một tiếng động, nó sè sẹ xuống giường, nhón chân đi về phía cánh cửa, rón rén xoay tay nắm, lách mình ra ngoài.

Hành lang vắng hoe, chút ánh sáng dìu dịu từ ánh đèn trên tường hắt xuống. Con bé mon men đi về phía dãy nhà ngang, đến trước căn phòng của bà vú già, nó tần ngần đưa tay tính gõ cửa, rồi lại thôi. Sau cánh cửa, tiếng bà vú thở đều đều, có lúc ngắt quãng như ú ớ nói mê. Trên tầng gác mái lại vọng xuống tiếng khóc, vẫn là tiếng khóc ban nãy nhưng lần này nghe như nức nở. Nó chột dạ nhìn lên. Không có ai. Chỉ bóng đêm một màu đặc quánh khiến sống lưng nó nổi gai ốc rần rần.

Cốc… cốc… nó mạnh dạn đưa tay gõ vào cánh cửa. Tiếng gõ trong đêm vang xa hơn nó tưởng. Tức thì, bên trong tiếng thở đột ngột ngưng bặt, theo sau là tiếng dép loẹt quẹt lê trên sàn nhà. Cánh cửa bật mở. Bà vú già đứng trước mặt nó với chiếc khăn đen trùm đầu kín mít.

“Cho con vô ngủ với bà! Ngủ một mình con sợ… mà bà có nghe tiếng ai khóc không?” - con bé run rẩy hỏi.

Dưới ánh đèn mờ tối, nó thoáng thấy bà vú chau mày vẻ khó chịu, nhưng tay nhanh như cắt lôi tuột nó vào phòng, khẽ ấn xuống giường, ra hiệu yên lặng. Nằm bên cạnh bà vú nó không sao chợp mắt, cho đến khi ngoài kia đêm đã dần sang ngày, nó mới lơ mơ thiếp đi…

Tiếng dép lạo xạo, tiếng thì thầm ngoài hành lang khiến con bé choàng tỉnh. Nó nằm yên vờ ngủ nhưng tai dỏng lên nghe ngóng. Tiếng ông chủ dặn dò bà vú. “Phải để nó ngủ trong phòng của nó cho quen, tuần sau tôi sẽ thuê gia sư về dạy nó học”. Ông chủ hạ giọng nhưng nó vẫn nghe rõ mồn một, “Nhớ! Ai hỏi cứ bà cứ nói nó ở dưới quê, tôi thuê lên giúp bà việc nhà. Mà quan trọng, như tôi dặn…”. Câu sau cùng ông thì thào nên nó không nghe thấy gì. Tiếng giày cồm cộp xa dần nó mới sè sẹ hé cửa nhìn ra, chỉ còn thấy bóng áo trắng của ông thấp thoáng trước khi mở cửa xe bước vào.

Sau bữa sáng, bà vú đưa con bé đi xem hết các căn phòng trong nhà, dặn nó chỉ được phép vào những phòng nào. Ngoài ra, không được bén mảng. Hầu như cửa phòng nào cũng khóa và phảng phất mùi ẩm mốc. Dạo hết một tầng lầu, bà vú chầm chậm bước lên bậc cầu thang gỗ phủ lớp bụi mờ, ra hiệu cho nó đi theo. Trên cùng chỉ là tầng áp mái, phía trước là không gian trồng vài chậu hoa, cũng là nơi phơi phóng quần áo. Phía sau là nhà kho, được khóa cài cẩn thận. Bà vú chỉ vào cánh cửa phòng áp mái ra dấu dặn nó tuyệt đối không được mở cửa, bên trong là nhà kho nơi ông chủ cất một số đồ đạc quan trọng.

*     *

*

 Chiều muộn. Bà vú ngồi bó gối nhìn ra màn mưa xám xịt, gió từng hồi rú rít kéo mây về phủ kín cả chân đồi, lẫn trong đó vọng lại tiếng chuông nhà thờ ngân nga, trầm mặc. Ngoài trời, sương muối phủ trắng cỏ cây, bên con dốc thoai thoải, toán người Chu Ru lũ lượt trở về, những chiếc gùi đầy ắp cà chua và rau củ. Họ đi thành từng toán, câm lặng trong sương lạnh.

Đêm đến, sau khi phụ bà vú dọn dẹp đống chén bát, con bé lui về phòng tập đàn. Những bản nhạc đầu tiên nó chơi hãy còn lọng ngọng, những thanh âm lạc điệu đôi lúc rơi ra khiến nó bật cười. Gió lùa qua khe cửa thoạt nghe như sói hú, lẫn trong  đó  có  những âm thanh rất nhỏ, tiếng chân đi đi lại lại sột soạt trên sàn nhà, tiếng bàn ghế xê dịch, nghe ra như có cả tiếng đàn bà than khóc. Vẫn là tiếng khóc trong đêm đầu nó nghe, vẳng xuống từ tầng áp mái. Con bé khẽ đậy nắp đàn, nghiêng đầu lắng nghe. Ngoài hành lang có tiếng chân nằng nặng đi qua, tiếng chân dù cố nhón nó vẫn nhận ra, của bà vú. Nó hé cửa nhưng chỉ kịp thấy lưng áo bà biến mất sau bức tường. Cơn tò mò trỗi dậy, con bé rón rén theo sau, đến dãy nhà ngang, như linh cảm, bà vú quay phắt lại, ánh mắt chằm chặp không giấu được vẻ tức tối khi nhìn xoáy vào nó, đọc được suy nghĩ trong đầu nó. Bà lạnh lùng ra hiệu cho nó xuống dưới nhà.

Hai tháng nặng nề trôi qua trong ngôi biệt thự mà ban đầu nó ngỡ chốn thần tiên. Theo lời ông chủ, nó được đưa về đây để phụ giúp bà vú việc nhà, nhưng hầu như bà vú không cho nó làm việc, họa hoằn lắm mới quét cái nhà, xếp bát đĩa lên giá. Hầu hết thời gian trong ngày nó phải học, đêm đến còn phải học đàn, một công việc quả là khó khăn với nó. Những ngón tay cứng đơ chỉ quen cắt cỏ, vô phân, giờ phải nắn nót trên từng phím đàn. Có lúc nó muốn đứng lên tông cửa về quê nuôi heo với má cho xong.

Ông chủ thường xuyên vắng nhà, nhưng lần nào trở về cũng vào phòng ngồi nghe nó đàn. Con bé sáng dạ, hơn ba tháng đã đàn được bản nhạc hoàn chỉnh. Đôi bàn tay cứng đơ hôm nào giờ thuần thục như múa trên phím đàn khiến ông chủ gật gù ưng ý, đặc biệt khi nó chơi bản A Comme Amour. Bản này không hiểu sao cô giáo buộc nó phải luyện mỗi ngày, một bản nhạc trữ tình đầy ám ảnh khiến nó có lúc thấy mình như rơi vào vũng bùn, mà ở đó cảm xúc cứ chơi vơi. Không cần mở cửa sổ nó cũng nhận ra những ngày mùa đông đang đến gần. Khoảng trời lặng gió ngoài kia xào xạc lá, lũ thiêu thân bay vào nhà, lả tả rơi vì hơi nóng của ngọn đèn. Mỗi khi ở trong phòng, nó ngồi bó gối nghe tiếng chuông nhà thờ u trầm vọng lại, cảm giác bất an như có ai đó đang theo dõi mình.

Trong ngăn kéo tủ có một cuốn album gia đình. Những lúc rảnh rỗi, nó tò mò lật từng tấm ra xem, và dễ dàng nhận ra ông chủ qua tấm hình mờ nhòe, bên cạnh ông là người đàn bà xinh đẹp và quý phái, có lẽ vợ ông. Trong số bức ảnh cũ có một bức ố vàng chụp hai đứa bé gái song sinh nằm cạnh nhau, nó cầm lên ngắm nghía gương mặt hai đứa trẻ, bất giác nó bật cười.

Con bé bắt đầu nhớ ba má, nhớ mấy đứa em, nhưng lần nào vừa nghe ý định nó muốn về thăm quê, bà vú cũng gạt đi. Nó phần nào cũng lờ mờ hiểu ra, ba má ở quê đã nhận một số tiền rất lớn từ ông chủ, để trang trải nợ nần, vậy nên nó phải ở đây… Nhiều đêm choàng tỉnh, nó thấy bà vú cầm đèn lần dò lên cầu thang, đến trước căn nhà kho, bà đứng lặng hàng giờ. Đôi khi phụ bà vú quét nhà, lần nào nó cũng cố tình quét trước căn nhà kho, tò mò ghé mắt qua khe.

Đêm. Điện mất đột ngột. Bóng tối trùm lên cả khu vườn. Ngọn đèn pin trong phòng yếu dần, con bé mò mẫm xuống bếp tìm cây nến đỏ thắp lên. Đi qua hành lang, như linh tính, nó ngước nhìn căn phòng áp mái. Cánh cửa hé mở, từ bên trong vẳng ra tiếng khóc rấm rứt, ngân dài và lạnh lẽo. Nó dừng lại lắng nghe, lẫn trong âm thanh mơ hồ đó còn có tiếng hú hét đập phá điên cuồng. Con bé lấy hết can đảm, men theo cầu thang đi lên. Đứng trước cánh cửa hở một khoảng rộng, có lẽ lúc chiều bà vú dọn dẹp và quên khóa, tim đập loạn xạ, nó khẽ đẩy cánh cửa, bước vào. Trước mắt nó là căn phòng tối sẫm, le lói chút ánh sáng từ chao đèn phía trên cao, đủ cho nó nhận ra mọi thứ ở đây ngăn nắp và sạch sẽ nhưng vẫn tỏa ra mùi ngai ngái khô mốc và buồn thảm. Trên tường, một bức rèm thêu buông rũ. Con bé tò mò lại gần vén bức rèm. Nó sửng sốt nhận ra, sau bức rèm là một cánh cửa gỗ đồ sộ được chạm khảm sắc nét. Nhìn trước nhìn sau không có ai, giờ này có lẽ bà vú đã ngủ say, nó liều lĩnh đặt tay lên nắm cửa, và xoay. Tay nắm cửa xoay thật trơn tru, không có dấu hiệu gì của một căn nhà kho lâu ngày thiếu vắng hơi người. Cánh cửa nặng nề từ từ hé mở, tiếng cót két khe khẽ vang lên.

Trước mắt con bé hiện ra một căn phòng lớn với vô số đồ dùng được bày biện không kém phần sang trọng. Một chiếc lò sưởi liu riu vài khúc gỗ thông cháy dở. Cạnh đó, chiếc giường đơn buông màn ren trắng, bên chiếc gối xộc xệch, một con búp bê bằng sứ mắt mở to nhìn lên trần nhà. Trên tường vôi trắng treo bức chân dung nó không nhìn rõ mặt nhưng có thể đoán của một cô bé chừng tám tuổi, mắt ngước lên cao. Cạnh đó, một tấm gương viền đồng, y hệt tấm gương treo trong phòng nó. Tấm gương phản chiếu mọi thứ trong phòng đều sạch sẽ tinh tươm. Khoảnh khắc đó, nó thoáng thấy từ tấm gương phản chiếu bóng một người đàn bà xanh xao yếu ớt trong chiếc váy dài cũ kỹ, mái tóc xõa che nửa khuôn mặt cúi xuống. Bà ngồi bệt dưới sàn nhà, hí hoáy nghịch những cuộn len rối đủ màu. Chứng kiến cảnh tượng đó, con bé suýt buột miệng kêu lên, nó lùi lại, dợm quay xuống nhưng không kịp. Người đàn bà đã ngẩng lên, ánh mắt thất thần pha chút sợ hãi trên gương mặt gầy gò xanh xao. Bà hốt hoảng lùi lại khi nhận ra có bóng người xuất hiện. Trong lúc con bé bối rối đứng ngây ra ở cửa, người đàn bà bỗng chầm chậm tiến lại gần, bàn tay vươn về phía nó như muốn chạm vào, ánh mắt lạc thần thoắt đó đã biến mất, thay bằng ánh mắt đầy khổ đau.

“Nguyệt… Nguyệt Sương!”. Môi bà mấp máy, khóe môi run run như muốn thốt ra điều gì, nhưng chỉ bật thành tiếng ú ớ.

Trong cơn hốt hoảng, con bé lao xuống cầu thang tối. Trước mắt nó là chiếc bóng cao gầy như bộ xương khô. Bà vú xuất hiện với cây đèn tù mù và chùm chìa khóa to tướng, ánh mắt xoáy vào nó giận dữ: “Ai cho phép con lên gác mái? Ta dặn con thế nào?”. Giọng bà lạnh lùng, trong đêm vang vang như tiếng kim loại va vào nhau sắc lẻm. Bà tóm lấy con bé, nửa kéo nửa đẩy xuống cầu thang. Tống được nó vào phòng, bà đóng sầm cửa lại. Nó ngồi bệt xuống sàn nhà, nghe tiếng đập cửa dồn dập, tiếng van nài khóc lóc từ nhà kho vẳng xuống.

Sau đêm đó, cánh cửa tầng áp mái luôn được khóa bằng một ổ khóa đồng. Nhiều lần nó tự hỏi, người đàn bà bị nhốt trong căn phòng đó là ai? Sao lại phải nhốt bà? Có lần canh chừng lúc bà vú ra khỏi nhà, nó len lén chạy lên, dùng tay phủi lớp bụi bẩn trên nắm đấm cửa, rồi lại quay đi. Cũng sau đêm đó, nó thường rơi vào ác mộng. Có đêm nó mơ thấy một con bé trạc tuổi mình, đứng giữa phòng sững sờ nhìn nó. Nó lại gần chìa bàn tay làm quen nhưng con bé hất ra, mắt long lên trợn trừng vẻ căm giận. Những cơn ác mộng liên tục về trong giấc ngủ, nó bắt đầu bị ám ảnh bởi cánh cửa gỗ ở nhà kho. Phải rời khỏi đây! Phải về nhà với má! Con bé thầm nghĩ.

Một buổi sáng, khi sương muối còn chưa tan, con đường hun hút phủ đầy lá thông dẫn xuống thung lũng mờ mịt trong mây, con bé lẳng lặng gói vài bộ quần áo, kéo chiếc khăn len trùm kín đầu, lách mình qua cánh cổng.

“Vào nhà ngay!”. Giọng nói lạnh tanh như những mảnh kim loại va vào nhau, bà vú đứng chắn ngang cánh cổng từ lúc nào, bàn tay nhăn nheo vỗ lên vai, ra hiệu cho nó quay vào. Con bé không nhớ mình đã vào nhà như thế nào, chỉ biết sau giấc ngủ mê mệt kéo dài đến trưa hôm sau, nó tỉnh dậy, đầu óc mụ mị chỉ còn những mảnh ghép mờ ảo. “Căn phòng trên gác mái có người? Hay đang mình mơ?”. Nó hoang mang. Không! Không thể là mơ! Bên khung cửa bụi mờ đó, có lần nó nhìn thấy dấu tay ai đó vừa đặt lên.

*     *

*

 Tiếng mưa lạnh lùng. Đơn điệu và buồn bã. Con bé ngồi bó gối nhìn ra ngoài trời. Mưa đều đều rơi, hạt này nối tiếp hạt kia, và dường như mưa lười đến nỗi không buồn dừng lại. Thung lũng thẫm lại một màu xanh mờ nhòe, lạnh lẽo và buốt giá. Những con cừu chạy nhảy ngoài đồng cỏ, giờ cũng túm tụm lại, cất tiếng gọi đàn.

Căn biệt thự già đi từng ngày. Những bức tường vôi rêu ẩm, xám xịt, mái ngói trốc trỉa từng mảng. Những ô cửa lá sách cứ kẽo kẹt mỗi khi gió về. Hơn một tháng nay, ông chủ đi không về. Ngôi biệt thự đã vắng, càng lặng lẽ, chỉ còn tiếng gió rít qua khe và tiếng ho khan của bà vú vang lên giữa những đêm dài. Bà vú nằm bệnh, đôi mắt mờ đục cứ nhướng ra cửa đợi bóng con bé xuất hiện. Từ dạo nó lén bỏ nhà đi, bà tỏ ra dễ dãi với nó hơn. Những lúc rảnh rỗi, bà còn kéo nó lại gần âu yếm xoa cánh tay gầy nhẵng, lẩm bẩm câu gì đó nó nghe không rõ. Đôi chân chậm chạp của bà giờ cũng phù lên, nhúc nhắc vài bước trong nhà, bà lại rên rẩm, thở dốc. Con bé bắt đầu thay bà cáng đáng việc nhà. Nó nấu nướng, dọn dẹp và giặt giũ, mọi việc cứ thoăn thoắt, khiến bà vú hài lòng.

Chiều sũng nước. Mưa giăng trắng đồi. Bà vú nằm trong phòng, thều thào gọi con bé vào, trao cho nó chùm chìa khóa. Dưới ánh đèn vàng ủng, đôi mắt đục mờ của bà lóe lên chút ánh sáng yếu ớt. Run run nắm tay nó, hơi thở bà khò khè đứt quãng. “Nghe ta nói đây… Mấy mươi năm nay, ta mang trong lòng một bí mật… giờ đã đến lúc phải nói hết với con…”. Giọng bà lạc đi, lẫn vào tiếng mưa sầm sập.

“Ta về đây từ ngày ông chủ còn trai trẻ. Rồi… ông chủ cưới vợ, năm sau, hai đứa con gái sinh đôi ra đời, một đứa là Nguyệt Mai, đứa kia là Nguyệt Sương…”. Kể đến đó bà ngừng lại ôm ngực ho sặc sụa, bàn tay gầy run run như co giật. Con bé vội đỡ nhưng bà khẽ lắc đầu, thều thào kể tiếp. “Nhưng khổ nỗi, Nguyệt Mai khỏe mạnh, còn Nguyệt Sương lại mang trong mình mầm bệnh, cứ oặt ẹo ốm đau có lúc tưởng như không qua khỏi. Về phần ông chủ, không biết nghe ông thầy nào phán, phải tách  Nguyệt  Sương ra khỏi Nguyệt Mai, nếu không nó sẽ kéo theo Nguyệt Mai. Vậy là đêm đó, đợi bà chủ ngủ say, ông bế Nguyệt Sương đưa cho ta mang về quê, giao cho một cặp vợ chồng nghèo chưa có con, đồng thời phải nói dối với bà chủ rằng, Nguyệt Sương không qua khỏi. Ta không dám cãi. Trời đêm đó cũng mưa thế này, sương phủ trắng cả ngọn đồi… Ta bọc con bé trong tấm chăn nhỏ, chỉ nghe nó khóc oe oe, yếu ớt… Bà chủ, qua cơn buồn rầu rồi cũng nguôi ngoai… Nguyệt Mai lên tám tuổi đã bắt đầu học đàn, nó thích đàn bản nhạc mà ông chủ hay biểu con đàn đó…”. Bà vú ngừng kể, đôi mắt bắt đầu lạc thần, nhưng bà gắng gượng ra hiệu nó ghé sát tai, thì thầm. “Trong một lần chạy chơi bên hồ, Nguyệt Mai trượt chân ngã xuống. Khi mọi người phát hiện thì đã muộn. Bà chủ qua cơn vật vã thì thường xuyên rơi vào trầm cảm, sau đó hóa điên, suốt ngày đập phá la hét đòi ông chủ đi tìm con”. Kể đến đây, bà vú thở dốc, lồng ngực phập phồng nhấp nhô, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên vầng trán khô ráp. “Ông chủ đưa bà chạy chữa khắp nơi, cuối cùng đành chấp nhận bà vĩnh viễn trở thành người điên loạn…”. Giọng bà vú nghẹn lại, ánh mắt cố nhướng lên nhìn nó. Tiếng mưa vẫn đều đều rơi, át tiếng bà vú đang nhỏ dần, ngắt quãng trong hơi thở yếu ớt, đứt đoạn. “Ta tưởng… Nguyệt Sương… không qua khỏi… nhưng…”.

Không kịp nữa rồi! Bà vú ngoẹo đầu, bàn tay giãy lên run bắn, duỗi dài trong tay nó. Trên trần, ngọn đèn vàng chao nghiêng bóng bà vú tạc lên tường một vệt dài vẹo vọ…

Con bé gục đầu vào lòng bà nghẹn ngào nấc lên. Khoảnh khắc đó, nó cũng kịp nhận ra trên môi bà vú vừa thoáng một nét cười, nhẹ nhõm như vừa trút một gánh nặng.

Ngoài kia mưa vẫn rả rích rơi. Con bé kéo tấm chăn đắp cho bà rồi đứng lên thắp cây đèn, chầm chậm bước lên từng bậc cầu thang. Cánh cửa nhà kho khép hờ. Nó vén bức rèm, run run đặt tay lên nắm cửa. Và xoay. Ánh đèn vàng dìu dịu tỏa ra từ chao đèn trong góc. Trên chiếc sofa cũ kỹ, người đàn bà vẫn ngồi đó, tóc xõa kín gương mặt xanh xao, ánh mắt bà như trôi trên bức tường vôi trắng. Con bé lại gần, quỳ xuống. Nghẹn ngào. Người đàn bà giật mình sực tỉnh như vừa rời khỏi cơn mê. Bà nghiêng đầu âu yếm nhìn nó thật lâu, bàn tay run rẩy khẽ chạm vào má nó, khóe môi bà khẽ nhếch nén một tiếng nấc nghẹn: “Nguyệt… Nguyệt Sương… của mẹ!”.

Dưới chân đồi, tiếng chuông nhà thờ gióng lên một hồi dài lạnh lẽo. Trong cơn xúc động  tột  cùng,  con bé ôm mặt lao xuống cầu thang. Căn phòng mùa đông ngai ngái thấm đẫm mùi oải hương khô. Như người mộng du, con bé chầm chậm đến trước chiếc gương viền đồng. Nó giật mình lùi lại.

Trong gương là đôi song sinh như hai giọt nước đang đứng cạnh nhau, mái tóc cả hai đều buông xõa phủ xuống gương mặt hãy còn ngơ ngác. Nó bất giác đưa tay khẽ chạm vào lọn tóc của cô gái trong gương, tức thì, cô gái nhoẻn miệng cười.

Ngoài kia gió cuộn xoáy, thốc về từng cơn. Khung cửa rung lên như có ai vừa đi qua giật tấm rèm thêu bay phần phật. Trong góc nhà, phím đàn piano khẽ rung, thanh âm trườn lên bức tường vôi lạnh lẽo, hòa với tiếng gió rít, kéo từng nốt nhạc vỡ toang…

Đâu đây, bản A Comme Amour ngân rung khúc dạo đầu. Bồng bềnh. Ám ảnh.

V.N.G