Thơ Ngân Vịnh

Vái sông Hương
Nhớ nhà thơ Phùng Quán
Quỳ xuống đất ông Quán vái sông Hương
Dù sông Hương chảy lững lờ
Trăng hoàng cung đỏ úa
Huế đêm hầm hập gió
Giọt nước mắt rơi vào giấc mơ
Rồi một mình ông xuống đò
Áo khuy vải, chân xỏ guốc
Tìm về người đàn bà trên bến nước
Chén rượu Chuồn ngọn lửa xanh
Trái tim chậm rãi tỏ tình
Chậm rãi khóc, tóc râu đã bạc
Người đàn bà không còn trên bến nước
Tiếng chuông chùa Thiên Mụ vọng
Rồi im
Thức ngủ trong hơi rượu
Tạc thù với suối Mơ
Tình một nẻo
Đời một nẻo
Quăng ngược, quăng xuôi câu thơ
Nụ cười hiền như lá
Mà lòng cánh hạc chân trời
Có thể thấy ông đằng sau phố xá
Giếng cạn vang một tiếng sỏi rơi.
Với người bái
Nhớ nhà thơ Văn Cao
Ông chọc gậy vào sóng biển
Tóc khói thả trời xuống vai
Thời gian vỡ hạt mưa bong bóng
Cỏ dại xanh
Dằng dặc ngày
Thức ngủ trong hơi rượu
Tạc thù với suối Mơ
Tình một nẻo
Đời một nẻo
Quăng ngược, quăng xuôi câu thơ
Nụ cười hiền như lá
Mà lòng cánh hạc chân trời
Có thể thấy ông đằng sau phố xá
Giếng cạn vang một tiếng sỏi rơi.
Với người bái hoa mai
Nhớ nhà thơ Cao Bá Quát
Nghiên mực ngày xưa đã cạn
Mà người còn bái hoa mai
Xứ thị quan hà vô cảm
Trời xanh bán tín cậy ai
Vẫn đây gió
Vẫn đây sớm lạnh
Vẫn đây một bến sông gầy
Nhếch môi nắng cách ngàn tiếng gọi
Chia xẻ phận người đắng cay
Thơ buộc vào lòng thật khó
Trong cõi đời bể dâu
Xác lửa trăm năm còn tiếng
Huống hồ người cỏ khâu.
N.V