Thơ Nguyễn Thanh Mừng (Gia Lai)

Thời chúng mình ở Gò Nổi
Bắt đầu từ bến Vân Ly
Những người bạn trẻ cùng đi một thuyền
Cái thời tối lửa tắt đèn
Lúa khoai Gò Nổi gọi tên từng người
Câu lục bát tuổi hai mươi
Tự nhiên ngúng nguẩy rạch đôi Thu Bồn
Câu bồi ngát chũm cau non
Để câu lở ngấm rượu son Hồng Đào
Thời bờ sông nhú cọng rau
Bạn bè hái tặng cho nhau chân trời
Con tằm vụng dại ngủ muồi
Lá dâu phụng phịu dẩu môi trách hờn
Các bạn Quảng rủ đi ăn mỳ Quảng
Đường tê cho đến ngõ ni
Ngoài tô mỳ Quảng ăn chi cho bằng
Lưỡi cãi răng rứa mần răng
Răng kêu răng phải lưỡi rằng lưỡi hay
Sợi mỳ vàng ruộm loay hoay
Dẫu đời có lúc trắng tay cũng vàng
Tưởng vì hột đậu phộng rang
Vịt tằng hắng trứng, gà toan càu nhàu
Bò tơ lạy ớt sừng trâu
Già đầu tiên chỉ bắt hầu gái son
Tổ cha cái lứa cải non
Tôm tươi bánh tráng chắc giòn thua mi.
Gửi người bạn thời hai mươi
Tặng Nguyễn Văn Chúng
Năm đầu, đò dọc Trường Giang
Năm sau những chuyến đò ngang Thu Bồn
Bắp Gò Nổi nếp Quế Sơn
Mớ rau hột muối kép đơn phập phồng
Muốn lên rừng phải mượn sông
Đi ra biển phải lấy lòng núi non
Ngược Tiên Phước hái lòn bon
Lại xuôi Tam Hải chơi ngon kéo rùng
Thời gian nóng đến lạnh lùng
Mới hai mươi đó đùng đùng bảy mươi
Gà đâu cãi nguội nước sôi
Trâu già chẳng bận phớt lời dao phay.
N.T.M