Thơ Đinh Lê Vũ

Mười lăm năm...
Không quá dài
Cũng không hề ngắn
Cho một cuộc hôn nhân
Buổi sáng thức dậy
Anh ngắm em chải tóc
Thoa nhẹ chút nước hoa
Sửa lại nếp váy
Anh cũng vội vã dắt xe ra cửa
Đi làm
Tám tiếng đồng hồ tất bật xa nhau
Ít nhất là mỗi ngày tám tiếng xa nhau
Anh luôn có một chuyện gì đó để gọi cho em
Những chuyện không thành chuyện
Em luôn có thứ hay hay không chờ được
Để nhắn tin cho anh
Anh mở điện thoại ra đọc
Đôi khi chẳng thấy gì hay
Mà vẫn ấm lòng
Buổi tối về nhà
Chúng mình ăn tối với nhau
Chúng mình nằm bên cạnh nhau
Anh coi ti-vi
Em lướt Facebook
Có khi, chúng mình coi chung một bộ phim
Rồi cười
Có khi, chẳng đứa nào nói gì với nhau
Chỉ cần có nhau bên cạnh
Là thấy bình yên
Cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi
Giản đơn và tẻ nhạt
Cứ thế, mười lăm năm qua đi
Ngân nga như câu hát...
Mùi táo chín
Có những ngày anh thấy mình như
một cái máy
Thức dậy
Chạy bộ
Tắm rửa
Cạo râu
Thay áo quần
Đi làm
Anh nhìn đâu cũng thấy chán
Gặp ai cũng thấy chán
Uống cà phê cũng thấy chán
Đọc văn bản thấy chán
Bốn bức tường văn phòng thấy chán
Trả lời điện thoại thấy chán
Cái màn hình vi tính nhấp nháy nhấp nha
cũng thấy chán
May mà có em
Buổi chiều
Về đến nhà
Ôm em thật chặt
Hít hà mùi tóc rất thơm của em.
Tóc em có mùi gì đó rất thơm
Như mùi táo chín.
Đ.L.V