Văn học thiếu nhi đất Quảng - Truyền thống và thách thức

Từ những đóng góp nổi bật của các thế hệ nhà văn đất Quảng, văn học thiếu nhi đã trở thành một bộ phận giàu bản sắc trong đời sống văn học địa phương và cả nước. Bước vào thời đại số, lĩnh vực này đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện những thách thức mới từ sự thay đổi văn hóa đọc, sự cạnh tranh của các nền tảng giải trí số và ảnh hưởng ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo. Vậy làm thế nào để định hướng nhằm phát hiện, bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ và nâng cao chất lượng tác phẩm trong bối cảnh mới?
Nhà văn đất Quảng các thế hệ với văn học thiếu nhi
Các nhà văn quê hương Đất Quảng từ truyền thống hiếu học “Ngũ phụng tề phi” đã có những đóng góp rất quan trọng cho nền Văn học Việt Nam; đặc biệt là với Thơ Mới và tiểu thuyết, có thể nói là còn có những nhà văn xuất hiện với tư cách là người “khai sáng”. Từ thế hệ các “nhà văn khoa bảng, chí sĩ” ở đất Quảng thế kỷ XIX, XX Phạm Phú Thứ, Hà Đình Nguyễn Thuật, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Trần Cao Vân;… các nhà văn tiền bối Khương Hữu Dụng, Phan Khôi, Hằng Phương, Phạm Hầu;... các nhà văn Tự lực Văn đoàn gốc Quảng Nam đến các nhà văn trong các cuộc kháng chiến như Hoàng Châu Ký, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Văn Bổng, Võ Quảng, Trinh Đường, Phan Tứ, Nguyên Ngọc, Nguyễn Chí Trung, Thu Bồn…, đã góp phần khai mở và làm nên các thời đại rực rỡ trong lịch sử văn học Việt Nam.
Trong văn học thiếu nhi, đóng góp của các thế hệ nhà văn đất Quảng tuy không có tính khai phá, nhưng khi hòa vào dòng chảy văn học chung đã để lại những ấn tượng to lớn, được ghi nhận và đánh giá cao, với những tên tuổi và tác phẩm quen thuộc với các thế hệ bạn đọc cả người lớn lẫn trẻ em. Dấu ấn tuổi thơ in đậm nét rõ rệt trong tâm hồn các nhà văn đất Quảng như đến cuối đời nhà thơ lão thành Khương Hữu Dụng vẫn Bi bô (1985) mà đằm thắm nồng hậu như trẻ thơ hồn nhiên tập nói. Nhà văn Võ Quảng vẫn trọn lành với ăm ắp ký ức thơ ấu cùng các truyện dài Quê nội (1973), Tảng sáng (1976) và những vần thơ trong trẻo của Gà mái hoa (1957), Thấy cái hoa nở (1962), Nắng sớm (1965)… Đặc biệt, ký ức, sự gắn bó sâu nặng thấm thía tuổi học trò và những ấn tượng tươi vui thời thơ ấu có thể nói đã làm nên những thành công lớn cho nhà văn quê Quảng được giới trẻ yêu mến Nguyễn Nhật Ánh với các tác phẩm tuổi thơ xuyên suốt cuộc đời sáng tác thơ văn của ông, từ thơ đến các truyện dài Bàn có năm chỗ ngồi (1987), Mắt biếc (1990), Hoa hồng xứ khác (1991), Kính vạn hoa (1995,1996) Quán Gò đi lên (1999) đến cái nhan đề sách rất tha thiết nỗi niềm thơ trẻ: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (2008)…
Với các nhà văn Đà Nẵng đương đại hiện đang sống và viết ở Đà Nẵng, văn học thiếu nhi và đề tài tuổi thơ cũng luôn được họ quan tâm. Có thể ghi nhận nhiều nhà văn đã dành phần lớn các trang viết tâm đắc của đời mình cho thiếu nhi. Thơ với Thanh Quế, Đông Trình, Ngân Vịnh, Trương Văn Ngọc, Huy Lộc, Mai Hữu Phước... Văn xuôi với Thanh Quế, Quế Hương, Hoàng Minh Nhân, Bùi Tự Lực, Lê Trâm, Tiêu Đình, Đỗ Xuân Đồng, Trần Trung Sáng, Trần Kỳ Trung, Nguyễn Kim Huy, Nguyễn Tam Mỹ... Trong số này, có 3 người đã đoạt được các giải thưởng văn học thiếu nhi với các tác phẩm được đánh giá cao, được nhiều bạn đọc tuổi thơ yêu mến là Thanh Quế, Quế Hương và Bùi Tự Lực.
Nhà văn Thanh Quế, với các tập truyện Cát cháy (NXB Kim Đồng, 1983), Rừng trụi (NXB Đà Nẵng, 1987), Thủ lĩnh Nobu và cô bé làm xiếc (1992), Cuộc phiêu lưu của con chó nhỏ (1993)... và các tập thơ Khi ta giở sách ra (1988), Hái tiếng chim (1991)... là nhà văn “chuyển động trong sự đa dạng thể loại” nhưng luôn dành tâm huyết và những trang văn chân thực hồn nhiên, giàu hình ảnh, sinh động và đẹp đẽ nhất của mình cho bạn đọc nhỏ tuổi. Giải Nhì (không có giải Nhất) cho tiểu thuyết Cát cháy của Hội Nhà văn Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 1981 là sự ghi nhận rất xứng đáng cho những thành công của nhà văn Thanh Quế trong các đề tài gắn bó với tuổi thơ này.
Với quan điểm nghệ thuật “Tác phẩm là giấc mơ cuộc đời trên giấy. Ở đó mọi thứ dù tầm thường nhất cũng có thể “bay” bởi phép lạ ngôn từ, chiều sâu tư tưởng và khát vọng người viết...” (Nhà văn Việt Nam hiện đại tại Đà Nẵng - NXB Đà Nẵng, 2012) được thể hiện một cách chân xác và sinh động qua các tác phẩm dành cho tuổi thơ Quán búp bê (NXB Kim Đồng, 2001), Bí đỏ và.... (NXB Kim Đồng, 2001), Đám cưới Cỏ (NXB Kim Đồng, 2004), Chiếc vé vào cổng thiên - đường - xanh (NXB Trẻ, 2009)..., có thể nói nhà văn Quế Hương đã “ưu ái cho phụ nữ và trẻ em một cách rõ ràng”, với “trái tim đa cảm lắng đọng những giọt lệ ấm áp vào nguồn mạch yêu thương” và giọng văn “tinh tế, nhẹ nhàng, sắc sảo mà giản dị” như nhận định của Ths. Đoàn Ánh Dương.
Quế Hương thực sự đã tạo dựng cho riêng mình một thế giới trẻ thơ độc đáo, lung linh, đầy sắc màu và sức cuốn hút từ mỗi câu chữ, hình ảnh, chi tiết. Thành công đầy ấn tượng ấy của nhà văn đã được ghi nhận bởi những giải thưởng lớn về văn học thiếu nhi: Tặng thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1997 cho Quán búp bê, Giải nhì cuộc thi sáng tác thơ, truyện cho trẻ em của UNICEF Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam 1996-1997, Giải nhất cuộc thi sáng tác Văn học Vì trẻ em 2000 - 2001 do Ủy ban Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Hội Nhà văn Việt Nam và UNICEF phối hợp tổ chức, Giải nhất cuộc thi viết truyện ngắn cho thanh niên, học sinh, sinh viên của NXB Giáo dục và Hội Nhà văn Việt Nam 2004, giải thưởng của NXB Kim Đồng và Dự án Hỗ trợ Văn học thiếu nhi Việt Nam của Đan Mạch các năm 2000, 2007, 2009...
Thế giới tuổi thơ bị nhấn chìm trong bom đạn, gia đình sớm rơi vào cảnh phân ly tột cùng, yêu văn chương và hết mực thủy chung với tình yêu văn chương, “viết để tri ân những người đã khuất, để tâm tình với người đang sống, viết để kể chuyện cho cháu con”..., khi bộc bạch suy nghĩ về nghề văn, nhà văn Bùi Tự Lực đã chân thành chia sẻ như vậy. Nhưng đó chỉ là những điều “cần” thiết yếu, chưa phải là đã “đủ” để Bùi Tự Lực ngay từ bước đầu đi vào con đường văn chương đã đặc biệt thành công với truyện dài Nội tôi do NXB Kim Đồng ấn hành lần đầu vào năm 2001 và đã tái bản 7 lần với hàng chục ngàn bản in sau khi được NXB Kim Đồng trao tặng Giải B. Câu chuyện cảm động viết về cuộc đời kỳ diệu và cái chết bí ẩn bi hùng của bà nội, một Bà mẹ Việt Nam anh hùng của Bùi Tự Lực thật ra không phải chỉ là cuốn sách dành cho thiếu nhi, mà nó là một tác phẩm dù không đồ sộ nhưng mang đầy đủ chất sử thi anh hùng lẫn sự mờ ảo huyền thoại quyện chặt vào thực tế cuộc chiến tranh tàn khốc của dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ qua đã in đậm mấy mươi năm trong ký ức tuổi thơ đứa cháu và được viết ra bởi sự thôi thúc tột bậc của trái tim nhà văn nặng ân nghĩa! Nó đã định hình để Bùi Tự Lực xứng đáng được vinh danh là nhà văn thiếu nhi, và được khẳng định thêm với những tác phẩm khác dành cho các em của anh như Trên nẻo đường giao liên (NXB Kim Đồng, 2003), Cái ống phóc và trái banh chuối (NXB Kim Đồng, 2005), và truyện vừa Chó hoang viết về loài vật khá độc đáo cuốn hút và có thể nhẹ nhàng rút ra nhiều bài học nhân văn cho con người đã được NXB Kim Đồng tái bản hai lần ngay sau năm xuất bản lần đầu 2017, đoạt Giải A của Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Đà Nẵng năm 2017...
Một gương mặt văn học thiếu nhi Đà Nẵng thuộc “thế hệ chuyển tiếp” được chú ý là nhà văn Trần Trung Sáng. Anh là cây bút gắn bó lâu dài với văn học thiếu nhi, có nhiều tác phẩm viết về thiếu nhi. Đó là các tập Ngày chủ nhật tuyệt vời (Nhà thiếu nhi Đà Nẵng, 1988), Ông Hoàng đu đủ (NXB Đà Nẵng, 1994), Cổ tích họa sĩ mù và con chim xanh (NXB Đà Nẵng 1989), Búp bê phiêu lưu ký (NXB Đà Nẵng,1991) - tác phẩm này sau đổi lại thành Khúc nhạc mùa hè in nhiều kỳ trên báo Nhi Đồng năm 2005... Truyện của anh thường viết về những chuyện bình thường, gần gũi, quen thuộc trong cuộc sống, nhưng sống động, thú vị, dễ đọc, dễ nhớ rất hợp với lứa tuổi. Trần Trung Sáng đã góp phần làm phong phú, đa dạng thêm diện mạo văn học thiếu nhi Đà Nẵng, được bạn đọc nhỏ tuổi yêu mến bởi giọng văn đằm thắm, nhiều hoài niệm thơ trẻ và lung linh trí tưởng tượng của mình. Những năm gần đây, Trần Trung Sáng ra mắt một số tập sách có thiên hướng người lớn. Thế nhưng, anh cho biết, những trang viết mơ ước nhất của ngày mai, với anh vẫn là viết về thiếu nhi.
Điều rất đáng vui mừng, ghi nhận là sự tiếp bước hăm hở, sung sức, trẻ trung, mạnh mẽ của các nhà văn thuộc nhiều thế hệ - đặc biệt là các tác giả trẻ, trong sáng tác văn học thiếu nhi, với cái nhìn mới mẻ, sinh động, đa chiều và trực diện nhưng cũng đầy cảm xúc tinh tế của thế hệ mình. Những Nguyễn Bá Hòa, Nguyễn Thị Phú, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lệ Hằng, Lê Thị Điểm, Mạc Ly, Trần Thị Thùy Vy, Lam Khuê, Lê Văn Ri,… đã có những tác phẩm khá ấn tượng góp phần làm cho diện mạo văn học thiếu nhi của Đà Nẵng thêm phong phú, sinh động.
Ra mắt tập trường ca đầu đời Khu vườn ươm ánh sáng năm 2019, chỉ trong 7 năm qua, nhà văn trẻ Lệ Hằng (Lê Thị Lệ Hằng) sinh năm 1988 với quan điểm “Thông qua văn chương, tôi muốn bày tỏ thế giới rộn ràng âm sắc mà tôi trải qua trong từng hơi thở...” (trích từ Một tách chuyện đời, NXB Dân Trí, 2026) đã xuất bản 10 đầu sách tiếng Việt, 5 đầu sách tiếng Anh gồm các thể loại trường ca, truyện ngắn, truyện dài, dịch thuật được bạn đọc trẻ nồng nhiệt đón nhận, đoạt nhiều giải thưởng thơ, truyện ngắn, bút ký; nhiều tác phẩm được các tạp chí văn nghệ vinh danh là “tác phẩm trong năm”. Về văn học thiếu nhi, với giải nhì truyện ngắn cuộc thi “Sáng tác cho tuổi thơ” do Ban Văn hóa Giáo phận Quy Nhơn tổ chức năm 2019, các tập truyện thiếu nhi “This is how we make our world” (2021), Growing up together” (2021) và mới đây nhất, tập truyện dài Huyền thoại trên đồi cao được NXB Kim Đồng ấn hành tháng 5.2026 đã minh chứng cho niềm say mê và sự đóng góp ấn tượng của Lệ Hằng với những trang viết sinh động, lôi cuốn giới trẻ của mình về những đề tài được các em quan tâm. Hóa thân vào đời sống, tâm tư tình cảm, suy nghĩ cảm nhận mọi điều về tình yêu cuộc sống của các em trong thời đại mới - một thời đại của chính các em, Lệ Hằng đã thực sự thành công ở những tác phẩm văn học thiếu nhi của mình và văn phong, ngôn ngữ mang chất đặc sắc độc đáo thực sự của ngôn ngữ lứa tuổi trẻ thơ có gì đó gợi nhớ đến nhà văn Nga Anatoli Alecxin chuyên viết cho thiếu nhi.
Trong khi đó, nhà thơ - dịch giả Bùi Xuân đã có những đóng góp lớn trong việc tìm chọn, dịch và giới thiệu nhiều tác phẩm văn học thiếu nhi nước ngoài, đặc biệt là các tác phẩm dịch thơ R. Tagore và Chú hươu cao cổ trắng (truyện dài của Lauren St John) đã được NXB Kim Đồng ấn hành.
Thực trạng và đề xuất giải pháp cho văn học thiếu nhi hiện hay
Có thể nói, nhiều nhà văn Đà Nẵng đã dành tâm huyết, đã có nhiều đóng góp lớn cho văn học thiếu nhi Việt Nam, có những tác phẩm được bạn đọc tuổi thơ và cả người lớn yêu mến. Tuy nhiên, với 205 hội viên các thế hệ hiện đang sinh hoạt trong Hội Nhà văn Đà Nẵng nhưng chỉ có trên dưới 30 nhà văn viết cho thiếu nhi thì quả thật, đó là một con số khiêm tốn. Và có một thực tế rất rõ là, các nhà văn Đà Nẵng thường chỉ viết điều mình tâm đắc, ít chú ý đến nhu cầu đọc hoặc các đề tài sôi động đang được lớp trẻ hiện nay quan tâm. Mảng truyện tranh thiếu nhi gần như vắng bóng. Rất nhiều năm liền, có khi cả 5 năm, Hội Nhà văn Đà Nẵng không có tác phẩm văn học thiếu nhi nào ra mắt. Thiết nghĩ, đây là những vấn đề của một thực trạng khách quan mà chúng ta cần suy nghĩ để có thể tạo ra những cơ chế động viên thiết thực giúp các nhà văn quan tâm hơn, say mê hơn, đầu tư viết cho thiếu nhi nhiều hơn và có nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa để khẳng định và làm phong phú sinh động hơn nữa diện mạo văn học thiếu nhi Đà Nẵng nói riêng và văn học hiện đại Đà Nẵng nói chung trong tương lai.
Một thực trạng đáng lưu ý nữa, đó là: Nhiều nhà văn trẻ Đà Nẵng dù say mê sáng tác, viết sung sức, có ý thức sáng tạo, nhưng trước những biến chuyển lớn lao mọi mặt và tác động dữ dội của cuộc sống hiện đại, nhiều người không còn quan tâm viết về thiếu nhi. Thay vào đó, họ chỉ muốn viết tự do về các đề tài được cho là lớn lao, cao cả, sâu sắc và có tính tư tưởng triết lý nhiều hơn “đề tài trẻ em” ngây thơ hồn nhiên. Đó cũng là một vấn đề lớn mà văn học thiếu nhi tại Đà Nẵng đang phải đối mặt.
Hiện tại, trước những biến động mọi mặt diễn ra hàng ngày trên toàn thế giới, tác động của chuyển đổi số, sự cạnh tranh khốc liệt của mạng xã hội và các loại hình giải trí hiện đại, đặc biệt sự phát triển thần tốc của trí tuệ nhân tạo AI... đang đặt ra nhiều vấn đề lớn và những thách thức nghiêm trọng mà cả xã hội, đặc biệt là các nhà văn phải đối mặt, phải nhìn nhận rõ và có giải pháp vượt qua. Văn học thiếu nhi lại càng thêm nhiều thách thức khi văn hóa đọc của giới trẻ có nhiều vấn đề, nhu cầu thị hiếu và tình yêu văn chương cũng gặp vô vàn thử thách, con đường sáng tạo văn học đang chịu nhiều hệ lụy hơn là thuận lợi khi có sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo AI mà nhiều nghi án văn chương nhờ AI sáng tác hoàn toàn, đạo văn từ mạng xã hội gần đây... là những ví dụ tiêu biểu, rõ ràng nhất. Vậy nên thiết nghĩ, trước những thách thức này để có những tác phẩm văn học thiếu nhi hay, chuẩn, trong sáng ra đời trước hết vẫn là ở chính bản thân mỗi một nhà văn viết cho thiếu nhi - dù vẫn là những câu hỏi quen thuộc trước thách thức mới: Trong thời đại này, cần viết cho ai, viết để làm gì, và viết như thế nào?... Những nội dung thiết yếu này đã có rất nhiều vấn đề mới mẻ, cấp thiết cần cập nhật mỗi ngày mà mỗi nhà văn, nhất là các nhà văn viết cho thiếu nhi phải tìm được câu trả lời trước khi ngồi vào bàn viết. Thêm một vấn đề: viết trong tư thế nào, phẩm giá nào để không bị AI chi phối, không bị vô tình hay cố ý đạo văn?
Khi được hỏi: “Những thách thức đối với tác giả viết cho thiếu nhi hiện nay là gì, thách thức nào là lớn nhất?”, nhà văn Lệ Hằng nhận định: “Theo tôi, sáng tác cho thiếu nhi ở thời nào cũng không phải là việc dễ dàng. Mỗi thời đại đặt ra một thách thức khác nhau. Ở thời điểm hiện tại, các tác giả văn học phải đối mặt với sự cạnh tranh đến từ những hình thức giải trí khác như các trò chơi trực tuyến, mạng xã hội và các nội dung giải trí đa phương tiện khác. Mặc dù có nhiều cảnh báo đưa ra về tác hại của việc tiếp xúc sớm với các phương tiện giải trí nói trên, nhưng nghịch lý là khi người lớn càng cấm cản, trẻ con sẽ càng tò mò và tìm cách tiếp cận. Điều đó đặt ra thách thức lớn cho những người sáng tác cũng như ngành sách khi khả năng tập trung của độc giả nhỏ tuổi có xu hướng giảm xuống và các trang sách tĩnh trở nên kém hấp dẫn. Tuy nhiên, theo tôi thách thức lớn nhất là thách thức đến từ chính bản thân người viết. Đứng trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, cuộc sống của người viết cũng dần phân mảnh và bị cuốn vào cuộc cạnh tranh về lưu lượng, vậy làm sao để giữ cho mình một tình yêu đủ lớn dành cho thiếu nhi, giữ lòng thấu cảm và rèn luyện khả năng tưởng tượng, phát triển tư duy mỹ cảm để mang đến những tác phẩm giá trị phục vụ bạn đọc? Câu hỏi này theo tôi là thách thức lớn nhất của người viết trong thời điểm này”. Và nhà văn nêu ra những giải pháp từ cả góc độ cá nhân nhà văn đến trách nhiệm xã hội của các nhà quản lý văn hóa để vượt qua những thách thức đó: “Đứng ở góc độ người sáng tác, tôi nghĩ những gì mình có thể làm đó là tìm một con đường để hiểu độc giả của mình, và dần dần bước vào thế giới của họ, không phải chỉ với tư cách là một người quan sát mà là trong tư cách một người bạn, một người đồng hành. Ngoài ra, để khuyến khích người viết đầu tư nhiều cho mảng đề tài nào đó, tôi nghĩ về phía các nhà quản lý văn hóa cũng cần có chính sách để lan tỏa phổ biến tác phẩm hay, không chỉ dưới hình thức sách giấy mà còn dưới những hình thức khác như sách điện tử, sách nói, sách tranh… mang lại lợi ích trực tiếp cho người viết”.
Thiết nghĩ, những ý kiến trên chính là bức tranh toàn cảnh thực sự của thực trạng và những giải pháp cần thiết của “văn học thiếu nhi” hiện nay, không chỉ ở Đà Nẵng, ở nước ta mà gần như có tính toàn cầu, để các nhà văn viết cho thiếu nhi đối diện và suy nghĩ.
Muốn đặt vấn đề phát hiện, bồi dưỡng tác giả văn học thiếu nhi, thiết nghĩ trước hết phải tìm hiểu các tác giả trẻ nghĩ gì về văn học thiếu nhi, họ đến với văn chương trẻ thơ vì điều gì và quan điểm nghệ thuật, định hướng sáng tác của họ cho thiếu nhi như thế nào, và quan trọng nhất, họ có gắn bó với con đường sáng tác văn học thiếu nhi lâu dài, có tâm huyết, nỗ lực để sáng tạo nên những tác phẩm thiếu nhi có giá trị nhân văn, bền vững cùng những tâm hồn thơ trẻ mọi màu da khắp muôn nơi như Không gia đình của Hector Malot; Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, Cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn của Mark Twain; Những tâm hồn cao cả của Edmondo De Amicis; Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài; Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi; Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán… hay không?
Muốn đưa văn học thiếu nhi và những giá trị cao cả trong sáng hồn nhiên đích thực muôn đời của nó gắn bó, trở lại với cuộc sống như trước đây, và có những tác phẩm văn chương thiếu nhi thực sự hay, có sức cuốn, thiết nghĩ cần rất nhiều điều, mà trước hết và yếu tố quyết định nhất vẫn là sự nỗ lực tự thân của các nhà văn trên từng trang viết của mình. Trong đó, việc xây dựng một nhà văn viết cho thiếu nhi chuyên nghiệp, hoàn toàn dấn thân và cống hiến cuộc đời sáng tạo văn học cho tuổi thơ cũng là một vấn đề lớn nên đặt ra và trao đổi nghiêm túc, dù thoạt nhìn, có vẻ như là đó vẫn như là một nan đề, bất khả thi trong bối cảnh hiện nay.
Từ những chia sẻ trên, có thể thấy rằng các tác giả trẻ hiện nay dù vẫn tha thiết với con đường sáng tác văn học thiếu nhi, xem đó là sự trở về với chính bản ngã mình và là phương thức góp phần nâng cao vẻ đẹp cuộc sống… người lớn, nhưng họ sẽ phải đối diện với nhiều thách thức để có thể sáng tạo nên những tác phẩm thiếu nhi có giá trị. Từ đó, thiết nghĩ vấn đề phát hiện, bồi dưỡng các tác giả trẻ, động viên họ vững bước trên con đường văn chương thiếu nhi là rất quan trọng và cần thiết.
Trước mắt, đối với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật và Hội Nhà văn thành phố, theo tôi rất cần có những chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn xây dựng và đẩy mạnh phong trào văn học thiếu nhi hiện nay, như sau:
- Quan tâm đọc, chia sẻ, thẩm định, giới thiệu quảng bá, biểu dương kịp thời các tác phẩm hay viết về thiếu nhi của các tác giả trẻ, đặc biệt trên báo chí và mạng xã hội đang phổ cập rất sôi động, tức thì như hiện nay.
- Tiếp cận, chia sẻ và sớm trở thành bạn đồng hành tin cậy của các tác giả trẻ trên con đường sáng tác văn học và văn học thiếu nhi; trao đổi thảo luận thẳng thắn về những vấn đề văn chương tuổi thơ các tác giả trẻ quan tâm, vừa hỗ trợ họ kinh nghiệm cuộc sống và sáng tác, vừa tiếp thu và học hỏi ở chính lớp trẻ những vấn đề nóng, thời sự, nhất là phương thức tiếp cận bạn đọc trẻ.
- Cần triển khai mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động đã có hiệu quả tốt từ những năm trước đây: tổ chức Trại sáng tác Văn học - Nghệ thuật cho học sinh; tổ chức Hội nghị Nhà văn viết cho thiếu nhi; đăng tải sáng tác của các tác giả trẻ viết về thiếu nhi thường xuyên trên Tạp chí Đất Quảng, giới thiệu tác phẩm văn học thiếu nhi lên các báo chí văn nghệ Trung ương và có những bài viết giới thiệu, đánh giá tổng kết từng tác phẩm, biểu dương khen thưởng kịp thời các tác phẩm văn học thiếu nhi có giá trị; có kế hoạch tập hợp đội ngũ tác giả viết cho thiếu nhi trong một tổ chức văn học vững mạnh…
Với truyền thống, tiềm năng và thế mạnh vốn có của văn học học thiếu nhi Đà Nẵng, bạn đọc thiếu nhi và cả người lớn có thể hy vọng và chờ đợi trong thời gian đến, phong trào văn học, nghệ thuật nói chung và sáng tác văn học thiếu nhi nói riêng của các nhà văn thành phố sẽ có một bước phát triển mới, bứt phá để vươn lên, xứng tầm với sự phát triển mọi mặt của thành phố hiện nay. Trên tinh thần đẩy mạnh phát triển văn hóa, các nhà văn Đà Nẵng sẽ có đủ điều kiện chủ quan và khách quan để toàn tâm toàn ý với công việc sáng tác tâm huyết mà nhọc nhằn của mình, và sẽ say mê nỗ lực để có những tác phẩm lớn, hay gởi đến bạn đọc yêu thích văn học trẻ thơ đang hy vọng, chờ đợi.
N.K.H
Nguyễn Kim Huy: Nhà thơ, Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng.