Họa sĩ Đặng Mậu Tựu - cây cọ đọ thời gian

06.07.2026
Nguyễn Quang Hà (Huế)

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu - cây cọ đọ thời gian

Tôi đến thăm nhà họa sĩ Đặng Mậu Tựu, từ phòng khách đến góc  làm  việc,  đâu  đâu  cũng hiện diện tranh. Tranh lụa, sơn dầu, acrylic… phủ kín các bức tường, khiến không gian dường như trở nên chật hẹp trước sức sáng tạo không ngừng nghỉ của anh.

Tôi hỏi họa sĩ:

 - Anh đã  làm  cả  thảy  được  bao nhiêu tranh?

Tựu đáp:

 - Tổng cộng 1000 bức đủ loại.

Con số ấy càng trở nên đáng nể nếu nhìn lại hành trình đời anh. Sinh ra tại Bình Định trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, mới 11 tuổi Đặng Mậu Tựu đã rời quê ra Huế học tập. Sau khi theo học ngành sơn mài tại Trung tâm Khuếch trương Tiểu công nghệ Huế (1964-1966), rồi Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Huế, anh tốt nghiệp năm 1972 và gắn bó với mảnh đất cố đô cho đến hôm nay.

Hơn nửa thế kỷ cầm cọ, Đặng Mậu Tựu đã tạo dựng một khối lượng tác phẩm đồ sộ. Nhưng điều đáng quý hơn cả không nằm ở số lượng tranh, mà ở nguồn năng lượng sáng tạo dường như chưa bao giờ vơi cạn. Dẫu gắn bó trọn đời với Huế, Đặng Mậu Tựu luôn xem mình là người con của quê hương Bình Định.

Tôi hỏi:

- Sao Tựu không về Bình Định quê hương mà ở lại Huế?

- Tôi ở lại Huế do duyên nghiệp thiện lành anh ạ.

Tựu tâm sự: Huế là quê  hương thứ hai của tôi. Tôi cố nắm bắt cái hồn riêng của vùng đất cố đô,  nơi nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo của tôi. Nhưng chắc chắn tôi vẫn là người con xứ Nẫu.

Tôi hỏi tiếp:

 - Anh suy ngẫm gì mỗi khi vẽ tranh?

Tựu đáp:

 - Theo tôi, vẽ tranh là một kiểu kể chuyện, ở đó lịch sử và văn hóa là những giá trị kết Tranh của tôi mỗi bức là một câu chuyện ẩn chứa những nghĩ suy về thế giới mà tôi hằng trải nghiệm, về sự tồn tại của mọi biến tấu nhân sinh hiện hữu ở sự đa chiều của không gian, thời gian trong đời sống này. Và dĩ nhiên ký ức chính là một phần của thế giới quan ấy. Tôi luôn có cảm tưởng mình như cánh chim thiên di giữa hai bờ không gian Huế và Bình Định, giữa hai bờ thời gian: quá khứ tuổi thơ và hiện tại trưởng thành và hơn thế nữa…

Có lẽ chính sự neo giữ giữa hai miền ký ức ấy đã tạo nên thế giới hội họa rất riêng của Đặng Mậu Tựu. Với anh, hội họa là một cách kể chuyện, nơi lịch sử, văn hóa và những trải nghiệm nhân sinh được kết tinh thành hình khối, màu sắc. Mỗi bức tranh là một câu chuyện về thế giới anh đã đi qua, về những ký ức không ngừng trở lại. Có thể thấy, anh vẽ để ghi dấu một thời chiến tranh, cố hương; để tri ân những tấm lòng, để vinh danh những con người anh từng được gặp trong cuộc đời, để khắc sâu những khoảnh khắc đáng nhớ trong hay ngoài quê hương, đất nước và để gửi gắm ước mơ, khát vọng. Tên đề của rất nhiều cuộc triển lãm cá nhân của anh, hàm chứa sâu sắc điều này: Tranh Đặng Mậu Tựu (1991, tại 26 Lê Lợi, Huế), Miền ký ức (1999, tại 4 Hoàng Hoa Thám, Huế), Những mảnh rời ký ức (2014, tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, 15 Lê Lợi, Huế), Cảm ơn Eva (2020, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, 15 Lê Lợi, Huế), Mộng mị một mình (2020, tại Tạp chí Sông Hương, 09 Phạm Hồng Thái, Huế), A! Ngày xưa (2022, tại Tạp chí Sông Hương), Aotearoa - Một miền mây trắng (tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế), Hạt bụi nhân gian (2023, tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội), Quê Nẫu (2023, tại 01 Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn),…

Đường cong. Tranh ĐẶNG MẬU TỰU

Ngoài ra, từ năm 1973 đến nay, Đặng Mậu Tựu đã tham gia gần 25 cuộc triển lãm nhóm trong nước và quốc tế, từ Huế, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Đức, Indonesia, Thái Lan và nhiều hoạt động nghệ thuật trong khu vực ASEAN. Tác phẩm của anh còn hiện diện tại hơn 20 cuộc triển lãm mỹ thuật khu vực do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, hơn 30 cuộc triển lãm của Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế, cùng nhiều kỳ Festival Huế. Anh cũng từng đoạt nhiều giải thưởng lớn về nghệ thuật như: Giải B, giải thưởng Bông Sen Trắng, tỉnh Bình Trị Thiên (1983-1987); Giải B giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Cố Đô (1987-1993).

Không chỉ bền bỉ trên hành trình sáng tạo, Đặng Mậu Tựu còn dành nhiều tâm huyết cho công tác quản lý và phát triển đời sống văn học, nghệ thuật địa phương. Anh từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Nhà Thiếu nhi thành phố Huế, Giám đốc Nhà Văn hóa thành phố Huế, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam phụ trách khu vực miền Trung - Tây Nguyên... Ở cương vị nào anh cũng được ghi nhận là người truyền cảm hứng và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo cho các thế hệ nghệ sĩ. Nhà văn Ngô Minh từng gọi anh là “người nhen lửa, nhen niềm đam mê cho những ước mơ hội họa bay xa”. Từ năm 2005 đến nay, cùng với các đồng nghiệp, anh duy trì hoạt động phòng tranh Con Giáp tại Gallery Sông Như, góp phần tạo nên một điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc của giới mỹ thuật Huế mỗi độ Tết đến xuân về.

Tranh Đặng Mậu Tựu luôn có sự biến chuyển giữa hai bờ hiện thực và trừu tượng, giữa rất nhiều chiều không gian, thời gian - không kể những bức tranh cổ động một thời anh trực tiếp tham gia các phong trào xuống đường tranh đấu ở Huế trước 1975. Tôi rất đồng tình với nhận định của người bạn thơ Ngô Minh lúc còn sống: “Nhiều năm quen biết Đặng Mậu Tựu, nhưng tôi rất bất ngờ thấy năm bảy năm lại đây, tranh của anh trở nên rất ám ảnh. Dường như anh vừa lột xác để biến thành một Đặng Mậu Tựu khác vừa siêu thực, trừu tượng, lại vừa lấp lánh trầm tích sắc màu dân gian gần gũi. Cũng vẽ về địa danh quê quán như Quy Nhơn, Huế..., nhưng tranh của Tựu không cụ thể mà như những mảng hồi ức bất ngờ, người xem có tâm trạng nào thì nhìn thấy mình trong đó, như là một niềm đồng cảm với cảnh vật xứ sở. Bởi nghệ thuật là cái thực mà ảo, không biên giới. Có lần Tựu bảo: “tôi không vẽ cái là mà vẽ cái hình như là”. Cái “hình như là...” ấy là cái gợi, cái cảm, cái chiêm nghiệm lẽ đời. Ví dụ bức tranh “Mặt nạ tuồng” có người nói là do nhớ quê mà Tựu vẽ tuồng Bình Định, điều đó không sai, vì tuồng là máu thịt, hồn vía người Bình Định. Nhưng xem tranh tôi lại cứ nghĩ đây là mặt nạ đời. Bởi vì tất cả chúng ta ngày ngày cũng đang tham gia những vở tuồng của cuộc đời, cũng luôn mang những kiểu mặt nạ khác nhau! Hay tranh “Xóm dưới chân thành” màu sắc u buồn, nhưng thân thiết, ấm lòng. Có thể là thành Huế, cũng có thể là thành nhà Hồ. Cái đọng lại trong lòng người là những sắc màu của ký ức chưa kịp phôi pha...”.

Tôi cũng rất thích cách cảm nhận của nhà báo tâm huyết Lê Huỳnh Lâm: “Có thể nói rằng, Đặng Mậu Tựu đã khiêu vũ trên những ô vuông bằng những ngón tay của trường liên tưởng mạnh, tâm thức anh chuyển động theo âm vang của dòng sông, ngọn núi, đôi khi là tiếng chuông chiều hay lời thì thầm của một chiếc lá lìa cành hoặc những âm ba của người hàng xóm... Tất cả những âm thanh cuộc sống đã đọng lại thành bản hòa sắc, khi nóng khi lạnh, lúc thì rực sáng của “ngày nắng lên”, lúc sẫm tối như “sự khởi đầu”, những vệt rêu xanh ngọc của cổng thành cổ, màu lam của cơn mưa, màu vàng của góc phố chiều và màu đỏ đang phủ dụ trong khu vườn ký ức nhiệt đới”.

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu có giải thích: “Lúc nghỉ hưu là lúc mình toàn tâm toàn ý cho sáng tác. Tôi đã làm việc hết mình, hăng say cuồng nhiệt, bù lại cho thời gian trước. Và, vẽ như điên, vẽ trong bất cứ lúc nào thấy hứng thú và luôn thấy vui vì những gì ủ nén bấy lâu nay đã hiện hữu bằng thực thể của hình khối, màu sắc”. Với tôi, Tựu đã tận dụng cây cọ để đọ thời gian. Điều lạ là anh càng đọ bút vẽ thì sức sáng tạo trong anh hồi sinh nhiều nguồn mạch, tâm hồn anh như ngày càng trẻ ra với nhiều ý tưởng độc đáo mới lạ. Chỉ tính riêng năm 2023, với tuổi 70, anh tổng lực xuất quân 3 cuộc triển lãm ở 3 miền: Huế (Aoteroa - Một miền mây trắng), Hà Nội (Hạt bụi nhân gian) và quê nhà Bình Định (Quê Nẫu). Hiện nay, họa sĩ vẫn sáng tác thật sự sung sức, rất nhiều bức tranh của anh lay động miền cảm xúc rung động của nhiều người, đặc biệt của giới nghiên cứu mỹ thuật. Nhà phê bình nghệ thuật Đặng Tiến, từ Paris về dự triển lãm, viết: “Khi chọn chủ đề cho một loạt họa phẩm “Cảm ơn Eva”, mục đích tối thượng của anh là những bức tranh đẹp, để tuyên dương người phụ nữ muôn nơi, muôn thuở, là người Mẹ của nhân loại, là nguồn sống, là tình thương, là vẻ đẹp cùng với đức tính chịu đựng, hy sinh vô bờ bến... Tranh anh vì vậy thoát ly khỏi trường phái, bằng một mỹ học triết trung. Anh giữ lại lối vẽ hình dung, nhưng hiện đại hóa bằng phong cách qua rung cảm... Người phụ nữ của Tựu khuê các, mảnh mai, thanh tú, đẹp một cách riêng, siêu thoát ngoài nhan sắc, đẹp cái đẹp của hội họa”.

Mong Đặng Mậu Tựu “hạt bụi có ước mơ, đau khổ cũng như hạnh phúc, yêu sắc màu, tiết diệu để tạo nên cuộc sống, yêu tự do để tạo nên cái tính riêng có…” sẽ mãi trẻ cùng tranh, sẽ chiến thắng trong cuộc đua thời gian cho đến phút cuối cùng.

N.Q.H