Đâu rồi những ngày xưa?

Những ngày này con nhớ lắm cha ơi
Nhớ quay quắt nhiều đêm con mất ngủ
Nhớ thuở mẹ cha còn
Chị em con đầy đủ
Sớm hôm xúm xít vui vầy
Mái nhà tranh chiều tỏa khói lam bay
Bữa ăn tối rộn ràng đầm ấm lạ
Nồi cơm ghế sắn khoai thơm dân dã
Rổ rau xanh ngan ngát mùi hành ngò
Chúng con ăn ngon lành
Cha mẹ nhìn nhau
Cười sướng dạ
Chúng con lớn lên như bầu như bí
Biết thương mẹ thương cha thương nhau
Biết học lẽ ở đời
Dẫu còn có đôi điều cha mẹ chưa vui
Chúng con biết và lấy làm hối hận,
Chiến tranh nổ xé trời ta bom đạn
Chết chóc thương đau “rẽ nghé tan đàn”
Chúng con còn chưa kịp lớn khôn
Giặc đến tay phải cầm lấy súng
Giặc đến phải lên đường kháng chiến
Mấy năm trời dằng dặc chúng con đi
Ngày chiến thắng sáng trời xanh
Vườn xưa chúng con về
Nhìn nhau sững sờ mắt ướt!
Đâu rồi những ngày xưa?
Cơm ghế sắn khoai
Rau vườn xanh, thơm ngát
…
Đâu rồi? Đâu rồi những ngày xưa ơi!...
Quê nhà tháng 8.1975
H.T.T