Vết trăng ở rạn Nam Ô

Tôi đi tìm trên mặt biển Nam Ô
Nơi mệnh danh là “thiên đường của đá”
Dấu vết của trăng xanh
Trăng không tròn trên bóng nước
Từng mảnh bị cắt xẻ bởi những cơn sóng
chưa khi nào thôi ngừng cuộn
Giọt trăng rơi trên mặt biển
Ru một giấc ngủ ngon như những môi mềm
Trăng soi mình trên sóng
Vết trăng loang trên mặt nước thật êm
Có đôi lần tôi đưa tay vốc từng ngụm
trăng tan
Nước trăng mát trong chảy trôi đưa
về miền nhớ
Những đoạn thời gian như cuồng lên
trong mạch sống
Uống trọn trăng
Uống cả những nhớ thương
Tiếng vẫy của những con cá nảy mình
trong đêm quên ngủ
Vảy bạc tròn cậy thắng nổi bóng trăng
Biển căng như những cung đàn
Trăng ru trên những nỗi niềm tinh khôi.
B.B.N