Rồi cũng ấm yêu...

Ảnh LÊ TRỌNG KHANG
Có những nơi chốn mà mỗi lần trở về, chỉ cần chạm tay vào một góc nhỏ thôi cũng đủ làm lòng mình mềm lại. Ở đó, từng khoảng không gian đều giữ lại một mảnh ký ức. Những ký ức rất đỗi bình dị. Như cây mai con trước sân, lớn lên từng ngày, rồi lặng lẽ đơm hoa...
Tôi nhớ những ngày thơ ấu, bình yên, ấm êm đến mức chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc phải rời xa. Ông nội ngồi nơi góc bàn, nghiêm nghị, cần mẫn bên những chồng sách chi chít chữ Nho. Chị em tôi chạy chơi quanh quẩn bên ông, ngoan ngoãn lắng nghe mỗi khi ông lên tiếng chỉ bảo. Bà nội ngồi bên hiên, tay têm trầu, thỉnh thoảng lại dúi vào tay bọn tôi viên bi, cây kẹo, thứ góp phần làm cho tuổi thơ của chúng tôi thêm hồn nhiên, trong trẻo. Trong căn bếp nhỏ, sáng sáng má tôi trở dậy nhen lửa nấu cơm. Có tiếng gà gáy, tiếng bồ câu gù trên mái, tiếng gọi dậy quen thuộc của ba. Cả nhà quây quần bên mâm cơm đạm bạc được soạn ra trên manh chiếu cũ trải ở góc hiên. Bên song cửa, từng chùm khế vàng ươm lẫn trong tán lá xanh, đong đưa mời gọi. Ngoài sân, cây mai con hồn nhiên ươm chồi…
Những ngày trở gió, nội ôm tôi trên chiếc chõng tre sát vách, bàn tay xoa lưng đều đều, giọng ru trầm ấm. Những ngày giỗ chạp, ông áo dài, khăn đóng, nghiêm trang khấn vái rất lâu trước bàn thờ tổ tiên. Ông nghiêm khắc khi chúng tôi giỡn đùa trước gian giữa, tập cho tôi thói quen cho tới bây giờ là luôn cúi mình kính cẩn trước những nơi thờ tự.
Tôi nhớ những ngày ấm áp. Ba má gom góp rau trái trong vườn thành mùa xuân. Áo mới, bánh mứt, và những đêm ba mươi bên mâm cúng, chờ giao thừa trong mùi hương trầm. Từng mùa xuân qua đi, cây mai lớn dần, rồi cũng đến lúc biết cho hoa, vàng rực cả khoảnh sân. Rồi những ngày đông buồn kéo đến. Ông bà tôi lần lượt qua đời. Ba cũng vội vàng bỏ má con tôi mà đi, thong dong theo mây. Ngôi nhà chứng kiến những cuộc chia ly xé lòng. Cây mai, cây khế cũng khoác lên mình những dải tang trắng. Nhà thì trống ra. Gian thờ lại kín thêm!...
Chúng tôi lớn lên, lập gia đình rồi mỗi người một nơi. Ngôi nhà như già đi, thu nhỏ lại. Nó vẫn lặng lẽ lưu giữ những lớp ký ức chồng lên nhau, nhưng dường như không còn đủ sức để chở nắng, che mưa. Má sợ không giữ được nhà cho ba khi nhìn những bức tường bong dần từng mảng, mái ngói phủ rêu không ngăn nổi mưa. Mỗi mùa bão qua đi, căn nhà lại thêm phần rệu rã. Con người còn mỏi mệt trước thiên nhiên, huống chi là một căn nhà đã gồng gánh qua bốn thế hệ. Mỗi lần về thăm, nhìn ngôi nhà lại thấy thương, biết rằng phải thay đổi, mà sao nghe lòng nặng trĩu. Có những đêm thao thức, chỉ nghĩ đến việc mất đi mái nhà cũ thôi cũng thấy như đánh rơi một phần ký ức của chính mình. Má nói “tâm nguyện sau cùng của má là chỗ thờ tự phải được kiên cố, má có nằm xuống cũng yên lòng”. Mà má thì cũng già rồi, chúng tôi làm sao có thể vừa tiếp tục giữ nhà cũ vừa hoàn thành tâm nguyện của má được đây?
Ngày người ta đưa xe múc vào, tôi đứng nhìn từng mảng tường đổ xuống, bụi bay, ngói vỡ, những âm thanh khô khốc vang lên giữa sân như thể từng kỷ niệm bị nhấc lên rồi buông xuống, lòng tôi nhói lại. Má làm mọi cách để cây mai không bị ảnh hưởng, giữ nguyên cây khế bên hông nhà, như giữ lại những chỉ dấu thời gian không thể gọi tên. Cây mai như thể biết buồn, lá rũ xác xơ…
Ngôi nhà mới được dựng lên, nhưng mọi thứ được sắp đặt như cũ. Vẫn là nhà ba gian. Gian thờ giữ nguyên hai hàng chữ Nho đắp nổi. Bộ bàn chữ U đặt trang trọng phía trước. Góc kia là chiếc giường nhỏ, nơi ba từng nằm. Bên hiên, má thay chỗ nội, ngồi hóng mát mỗi chiều, mắt ngó ra ngõ chờ mấy đứa cháu.
Những ngày đầu, bước vào nhà mới, tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Mọi thứ sạch sẽ, vững chãi, nhưng lại thiếu đi cảm giác thân quen. Chỉ là má vẫn ở đó, mỗi sáng vẫn lặng lẽ nhen lửa bếp củi, mỗi tối vẫn thắp lên bàn thờ mấy cây hương, đàn chim câu vẫn gù nhau ngoài sân chờ ăn… Hình như nhờ vậy mà hơi ấm quen thuộc chậm rãi trở về trong không gian còn lạ lẫm. Tôi thấy má vui hơn. Dù tuổi già, chân đau, má vẫn dò dẫm đi khắp nhà, sửa soạn, nâng niu từng góc nhỏ. Trong ngôi nhà mới, anh tôi vẫn qua lại chăm chút cho gian thờ sạch sẽ, tươm tất. Chị tôi vẫn đều đặn trở về quét dọn vườn tược xung quanh. Tôi vẫn giữ riêng cho mình một khoảng đất nhỏ để trồng hoa bướm… Bên hông nhà, cây khế vẫn ở đó, tiếp tục khoe những chùm hoa tím mọng…
Tôi vẫn hay gặp lại ngôi nhà cũ trong mơ. Có lẽ còn mơ là còn vương vấn. Nhưng sớm mai này, bước xuống nhà dưới, thấy má ngồi đó, bếp đã đỏ lửa, tôi chợt hiểu: mái ấm chưa bao giờ mất đi, nó chỉ đổi hình hài để tiếp tục ở lại, chỉ cần có hơi ấm tình thân thì nhà cũ hay nhà mới, nhà nào rồi cũng ấm yêu!
Cây mai vẫn ở đó, vững chãi trước sân, qua từng mùa, lại nảy thêm chồi, đơm thêm hoa…
V.T