Thơ Nguyễn Đức Bá

Hoa dại
Một loài hoa không tên
giữa lãng quên
giữa sỏi đá khô cằn
chắt chiu từng giọt sương mềm
không người vun xới
không hương nồng sắc thắm
không kiêu sa rực rỡ
lặng lẽ bên đời
theo gió gửi mình vào đất
dẫu nắng mưa giông bão
dẫu vô tình giẫm đạp
vẫn nở nụ cười
khát vọng tự do
dưới khoảng trời cát bụi phôi phai
hoa dại ven đường
thắp lên những giấc mơ
ru miền ký ức
giọt sương đêm khẽ rung
vẽ nốt trầm giai điệu hoang đơn
nghe tiếng thì thầm của vết nứt thời gian
Trường Giang ơi!
Quê hương tôi có dòng sông Trường
mênh mang gió hát
có con đò xuôi ngược sớm hôm
con sông quê lạ lẫm
không có đầu sông, cuối sông
không có thượng lưu hạ lưu
không tả ngạn cũng không hữu ngạn
chỉ một dòng trôi êm đềm theo năm tháng
Sông uốn lượn quanh co
qua bao nhiêu tên làng tên đất:
Bàn Thạch, Nồi Rang, Chợ Được, Cổ Linh
bên dòng sông những nổng bồi cát trắng
mịn màng
rừng dừa nước mướt xanh ru mềm
vương nhớ
câu ca dao chạm phím tơ lòng
đêm Trường Giang mênh mang giọt nhớ
mắt em cười thấy cả một mùa trăng...
Trường Giang ơi!
dòng sông quê chở bao mùa mưa nắng
chở buồn vui ký ức một khoảng trời
dòng sông quê
đã đi qua đạn bom lửa cháy một thời
có những giọt nước mắt của mẹ
những đêm không ngủ
bên ngọn đèn dầu “mẹ ngồi dưới cơn mưa”*…
Trường Giang ơi!
ru mãi trong tôi
N.Đ.B
(*) Trong bài hát “Huyền thoại mẹ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn