Thơ Lê Hải Kỳ

Những sợi tóc mất ngủ
đêm trắng
những sợi tóc khởi cơn lưu lạc lưu lạc
như dựng tượng đài
thời gian là thuốc nhuộm
lên màu tóc
lốm đốm nghĩ suy
trong đầu tôi nở ra đỉnh hương
và thanh âm
từng phím dương cầm ru cơn mất ngủ
chạng vạng sen.
Lòng chuốt heo may
có nhiều hơn nỗi buồn tưởng tượng
khi tôi không gần
em,
hẳn đã tận tường những điều chưa nói
sao lòng còn chuốt heo may
người có hay
mái ngói phong thanh bên đường lá đỏ
mùa cốm mới
hương lắng vào trăng
đừng trút muộn phiền lên mắt
nỗi buồn nào rồi cũng thành xa lạ trong
đêm
tôi không tưởng tượng
em đà thu
Mây
sau kiếp người,
tôi ước mình là mây
phiêu du với gió
rã
rời
rụng hạt
tưới mát nhân gian
liệu em có nhìn mây bay và tưởng tượng
khuôn mặt tôi
mình mẩy chân tay
hình như kiếp trước cũng người
dưới gầm trời này
tôi muốn làm mây
vì kiếp người quá chật
không đủ cho cuộc rong chơi.
L.H.K