Vươn tới sự bất động
06.02.2009
Trên khuôn mặt nhìn nghiêng của em
ngọn lửa khổ đau đã tắt. Một hơi ấm xa lạ
len vào máu tôi, như giọng thầm
kêu gọi mùa giông tố bình yên
nơi con người thực phải đi đến.
Cao hơn nhiều bệ thờ, chiếc ghế em ngồi
treo bên ngoài trí nhớ,
chiếc ghế dính bùn, trang hoàng bằng cái chết
bằng những mảnh sống lung linh
tôi ngước nhìn. Thăm thẳm đôi mắt kia
tỏa bóng như cuộc đời quặn thắt.
Thánh nữ là em, người bình thường
dường như gần - xa một hơi thở
hãy lắng biển gào trong tiếng trúc tơ
và an lặng của thời gian náo động
Bóng chiều thẫm. Đôi tay em trắng mờ
bơi qua đêm tối đang đặc lại
Tôi nhìn theo. Có thể bắt kịp không?
Gò má ai cao lên con sóng lớn.
14-2-2005
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Bài viết khác cùng số
Những mẩu chuyện về Bác HồVít nhành lau trắngBa bị chín quaiCon trâu phá bầyBến đợi...Những tiếng kêu hoan lạcCẩm thạchMặt trời chim nonChiều xuânLục bát sáu câuCảm ơn mùa đông - cảm ơn lá vàngThơm suốt đời tôiVươn tới sự bất độngChút ưu du trên hòn ThủyKhúc giao mùa 2Mùa xuân gõ cửaVề một loài hoaEm có nhớ...Xông đấtVề phía những căn nhàMột ngày xa nhau …Quê nhàLời của mùa xuânLặng thầmXuân về Bãi BụtPhức cảm mầmGiấc mơ cũSố mộtHương phốBóng bay hồngThư gởi đi xaSang xuânMưa đỏXuân tìnhMột tập sách rất cảm động về tình yêu của người lính (1)Giấc mơ nào cũng bóng dáng quê hươngMột tấm lòng nặng tình với quê hươngCon trâu trong ngôn ngữ ca dao, tục ngữPhương pháp viết văn học sử của nhóm Lê Quý Đôn trong Lược thảo lịch sử văn học Việt NamNhà văn Nguyễn Văn Xuân: KÝ ỨC VỀ NHỮNG NGÀY CHỜ TẾT...Viết từ Đà Nẵng“Không có loại thơ nào mà không gắn với luân thường đạo lý"Tập tục thờ trời trong tâm thức người ViệtXuân trong tâm tưởng sắc Trường TânGặp lại Thủy Anh (Nhân đọc tập thơ “Suy tư trắng” của Thuỷ Anh NXB Đà Nẵng)Ai mua thơ tôi