Chuyện cây mai làng Yên

23.01.2026
Nguyễn Phương Dung

Chuyện cây mai làng Yên

 Minh họa NGUYỄN TRỌNG DŨNG

1. Tiếng hát ban đầu còn vương trên những chiếc lá, chuyền từ cành nọ sang cành kia rồi theo lá rơi xuống gốc. Tiếng hát khác nối theo. Nguyên lắng nghe, đứng nép vào trụ cổng nhìn vào trong, cho đến khi áng chừng một nửa cây mai đã trụi lá, Nguyên mới đẩy cánh cổng bước vào sân.

Tiếng hát rõ hơn: “Con chim đa đa đậu nhánh mai già, chồng gần em không lấy, chứ em lấy chi cái thằng chồng…”. Lời bài hát được chú Tỏn đổi lại, pha chút hờn dỗi. Nguyên cười chưa tròn nụ thì con Mực đã sủa vang. Từ trong nhà, nó phóng ra thật nhanh rồi khựng lại dưới gốc mai. Chú Tỏn chưa kịp la thì con Mực đã nhận ra Nguyên, liền im sủa, ve vẩy đuôi chạy quanh.

Chú Tỏn bước xuống khỏi chiếc ghế gỗ cao ngang đầu người như cái thang con, đứng tựa lưng vào ghế nhìn Nguyên, ánh mắt như muốn nói: “Con về mà người ấy vẫn không về”. Nguyên im lặng nhìn chú, nhìn qua mái tóc bạc, rồi ánh nhìn rơi xuống hiên nhà, chỗ ông ngoại thường ngồi bên chiếc ghế cũ. Ở đó giờ là một khoảng trống lớn, mãi mãi không bao giờ lấp đầy như xưa.

Chiếc ghế đã ngả màu gỗ cũ, hình như tuổi nó cũng gần bằng tuổi chú Tỏn. Ghế này chỉ chuyên dùng tuốt lá mai hằng năm. Ông ngoại đã cho thợ đóng theo ý mình từ khi cây mai lớn vượt khỏi đầu ông. Ngoại thường leo lên tuốt lá mỗi độ giáp Tết, bắt những con sâu nấp trong tán lá, ăn ngấu nghiến từng chiếc lá non vừa nhú dưới mưa.

Từ ngày ngoại rơi từ trên ghế xuống, ông vĩnh viễn không đi lại bình thường được. Suốt ngày, ông nằm trong căn phòng tối, ngắm từng tia nắng nhỏ len qua cành khế sau nhà rọi xuống phía đuôi giường, rồi chống nạng ra ngồi ngoài hiên. Ông ở ngoài hiên nhiều hơn trong nhà, tựa vai vào chiếc ghế, nhìn sững cội mai rồi khóc. Mỗi lần chú Tỏn leo ghế tuốt lá mai đợi Tết, ông luôn miệng nhắc chú cẩn thận.

Hồi còn ở nhà, việc này hai chú cháu làm chung, nhọc nhằn vì  cây mai quá to, tán phủ rộng, lá nhiều. Huống chi giờ chỉ còn một mình chú. Trước khi đi học xa rồi đi làm cũng xa, Nguyên buồn buồn nói với chú Tỏn: “Hay là mình chẳng cần tuốt lá cho mai nữa chú, cho nó ưng nở thì nở tự nhiên đi”. Chú hỏi tại sao vậy. Nguyên ngập ngừng không dám nói ra ý nghĩ mình là chú Tỏn đâu còn trẻ nữa. Nguyên chỉ nói thế thôi nhưng chú bảo chú đã hiểu rồi.

2. Tại gốc mai cổ thụ này, câu chuyện dài như một cuốn tiểu thuyết nhiều trang được viết bởi bàn tay định mệnh. Nguyên thấy mình như đang đứng mãi ở trang đầu.

Quê ngoại nghèo lắm. Ai cũng cố công chăm chút mảnh ruộng cằn vùng đá sỏi miền trung du, nhờ nước mưa trời với hai vụ hằng năm mà vẫn đói. Mảnh vườn quanh nhà cũng chẳng khá hơn, sỏi cứ trồi lên sau mỗi nhát cuốc, cây ăn trái khó lòng tươi tốt, cho quả ngọt. Dân vùng này xoay đủ nghề mà cuộc sống vẫn chưa khá hơn là bao. Bởi vậy, hoa lá cây kiểng là chuyện xa vời, mất thì giờ, chẳng ai màng.

Vậy mà nhà ngoại có một  gốc mai đẹp như trong tranh, được chấm là nhất thôn, nhất xã, nghe đâu mấy tay săn cây cảnh sau này còn nâng lên hàng nhất tỉnh. Ngày xưa, ngoại xin được một nhành giống từ nhà cụ đồ Nghị ở nơi xa lắm, khi ông cố đưa ngoại lên thăm thầy dạy học. “Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy”, cụ cố kính trọng thầy nên năm nào cũng đưa cậu con trai duy nhất đến thăm cụ đồ.

Nhà cụ đồ có gốc mai già không biết bao nhiêu tuổi. Nghe nói, ngày ấy cụ bà thường lượm xác hoa mai rơi lả tả sau Tết, hái thêm những đóa còn trên cây, sàng sảy cho hết cát bụi, rửa hoa thật sạch, phơi vừa héo rồi sao lên làm trà hoa mai. Thứ trà ấy không giống bất kỳ loại trà nào khác: quý hiếm vì chữa được nhiều bệnh và không ai bán. Phải được thầy thương lắm, cụ đồ mới tặng cho gói trà dành từ Tết trước.

Năm ấy, ngoại mười bốn tuổi, bạo dạn xin cụ đồ một nhành mai về trồng. Cụ nhìn ngoại từ đầu đến chân, như lượng xem có đáng tin rằng ngoại trồng và chăm được giống mai quý này không. Sau hồi lâu ngắm nghía, ngoại hiểu ý, đỏ mặt, vòng tay thưa chắc chắn: “Thưa cụ, con sẽ trồng được”. Cụ đồ già gật gù, dẫn ngoại ra gốc mai, đi vòng quanh cây, nhìn lui nhìn tới, miệng luôn chỉ vẽ cách giâm cành. Sau một hồi, cụ mới chọn được cành ưng ý, tự tay cầm rựa khứa một vạt vỏ nhỏ, dùng vải cũ buộc lại chỗ cành đang tứa nhựa cùng với giá thể có sẵn để chiết. Cụ dặn, đến ngày lập hạ thì mang về trồng.

3. Ngoại chưa kịp cảm ơn, chưa kịp đưa tay mân mê vỗ về vết thương của cây, thì cô bé gái giúp việc cho cụ đồ từ trong nhà chạy ào ra, ôm lấy cành mai khóc nức nở, đôi mắt nhìn ngoại đầy oán giận. Mọi người lặng đi. Rồi cụ đồ lên tiếng: “Không sao đâu, ta nhìn không sai người mà, cháu yên tâm, rồi đây cành mai của ta cũng sẽ lớn khỏe như cây mai mẹ này. Khi ta qua đời, giống cây sẽ không bị mất”.

Mười năm sau, ngoại nhờ cụ cố sang xin cưới cô gái ấy làm vợ.

Ấy là bà ngoại của Nguyên.

 Ông ngoại vốn kỹ tính trong việc trồng trọt, lại tin vào phong thủy vườn nhà, nên đặc biệt chăm chút cho cây mai trồng trước sân. Đất dưới gốc mai được ông bồi đắp qua nhiều năm, vừa màu mỡ vừa tụ khí, khiến cây mai lớn nhanh, tán rộng, cành khỏe, năm nào cũng trổ hoa đúng độ. Nguyên không biết dùng từ gì để tả màu vàng của mai và hương hoa cho chính xác. Nguyên nghe kể lại thì biết ngoài cây mai nhà cụ đồ thì cây mai nhà ngoại là cây mai thứ hai. “Nhị bất quá tam” mà. Dân trong làng hồi ấy nhìn cây mai nhà ngoại mỗi độ vàng hoa chợt nghĩ ra rằng, đâu cứ phải suốt đời cắm mặt xuống đất mà nhìn khoai lúa. Họ cũng muốn có một cây mai như thế trong sân nhà, để mỗi khi Tết về có cái cho thiên hạ ngước nhìn, trầm trồ chiêm ngắm. Nhưng không ai toại nguyện. Ngay cả khi Nguyên vào học trong Sài Gòn, nghe nói Thủ Đức là thủ phủ của mai, Nguyên tìm tới những vườn mai lớn, vẫn không tìm thấy màu hoa vàng ấy, hương thơm ấy.

Mẹ lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông ngoại. Mẹ tên là Mai. Hoàng Mai. Dĩ nhiên rồi. Ấy vậy mà có người đã cướp mất đứa con gái duy nhất và cây mai của ngoại. Người đó là ba của Nguyên.

Mẹ gặp ba trong một lần tình cờ, vào buổi sáng tháng Chạp, năm mẹ vừa tròn hai mươi tuổi, khi đi chợ huyện về. Như thể định mệnh đã sắp đặt từ trước, tình yêu vụt đến ngay trên con đường trở lại nhà. Trời nhá nhem tối, chiếc xe đạp của mẹ bỗng hư giữa đường. Mẹ ì ạch dắt cái xe nặng trĩu trên con đường phía trước đang dần nhòa trong sương chiều. Ngờ đâu, ba đã lặng lẽ theo sau từ lúc mẹ rời chợ. Ba lên tiếng, giọng điềm đạm: “Cô hãy lấy xe tôi mà về, xe của cô tôi mang ngược xuống chợ để sửa. Sau đó tôi sẽ mang đổi lại”. Mẹ tần ngần nói nước đôi: “Anh biết nhà tôi đâu mà đổi”. Ba cười bằng ánh mắt, trả lời: “Thì cô chỉ đường tôi tìm đến”. Mẹ liền nói: “Nhà nào có cây mai đẹp nhất thôn Yên”.

Ông ngoại biết chuyện. Lần đầu gặp người thanh niên ấy, ông chỉ cảm ơn xã giao, nào đâu hay mẹ và ba đã lén lút qua lại với nhau. Ngày mẹ biết mình đã có Nguyên, mẹ bảo ba đến cưới. Ba chỉ nhờ một người quen sang nhà ngoại thưa chuyện, đến lúc ấy ông ngoại mới vỡ lẽ: ba là đứa con không cha, không mẹ ở làng bên. Ông ngoại la toáng lên. “Không gả, con Mai đã có chốn rồi”. Mẹ quỳ xuống khóc lóc năn nỉ nhưng ông ngoại quyết không là không. Mẹ và cha bạo gan hỏi vì sao thì ông ngoại chỉ nói là ông đã hứa gả mẹ cho Tỏn rồi.

Tỏn là con trai người đàn bà ở gần nhà cụ đồ Nghị, bạn rất thân của bà ngoại. Hồi nhỏ, chú Tỏn thường qua lại giúp việc cho ông đồ Nghị nên rành rẽ chuyện chăm sóc mai. Ông ngoại thương chú và hứa gả con gái từ khi mẹ và chú Tỏn còn bé xíu. Ngoại không thể bội tín.

Ba đâm ra thù hằn, nhưng không làm hại chú Tỏn. Ba lén hại cây mai rồi dắt mẹ chạy trốn. Mẹ mê ba nên chạy theo. Một sáng, ngoại phát hiện cùng lúc là cây mai héo rủ, trút lá xanh đầy gốc còn mẹ thì đi mất rồi. Ông ngoại biết là nên cứu cây mai trước, ông chạy băng băng qua nhà chú Tỏn gọi chú sang, tình yêu mai đã giúp ông ngoại chiến thắng được đường xa giữa hai làng. Với kinh nghiệm, chú đã hồi phục được cây mai nhưng chú phải ở lại nhà ngoại một thời gian dài để mỗi ngày hai buổi chăm sóc cây mai, có khi nửa đêm chú cầm đèn soi từng chiếc lá. Thấy mầm lá non nào mới nhú, chú reo lên như con trẻ được quà.

4. Mẹ vẫn bặt tin. Ngoại giận mẹ, ngoại nói tự đi thì tự về, không tìm.

Mẹ không về. Mẹ sinh Nguyên ở một nơi thật xa. Khi Nguyên mới

ba tuổi, cha bỏ mẹ chạy theo người đàn bà khác. Mẹ đau đớn,  mẹ  hóa dại, mẹ sợ màu vàng của bất cứ thứ gì mẹ nhìn thấy được. Khi mẹ rõ bản chất của cha thì muộn mất, mẹ lần mò đi tìm cha mà không biết bắt đầu từ đâu. Mẹ gửi con về cho ngoại rồi lại quầy quả đi tiếp. Ngoại đau như cắt ruột nhưng ngoại bất lực. Ngoại nói với theo. “Cha già quá!”. Rồi ngoại nói tiếp: “Khi tình yêu lẫn với tình hận dẫn đường thì có ông trời mới biết lối. Nhưng cha vẫn chờ con về”.

Chú Tỏn qua nhà ở luôn với ngoại, chăm Nguyên từ bé. Dần dần  hình ảnh ba và mẹ chỉ là hai chiếc bóng nhạt nhòa trong trí tưởng tượng của Nguyên. Chú Tỏn như ông Bụt đã hiện ra đúng lúc ngoại và Nguyên rơi tận đáy nỗi buồn. Chú có thể làm được mọi việc từ trong bếp ra tới ngoài sân. Khi chú dạy Nguyên học những con chữ đầu tiên, ngoại nhìn cái lưng hơi gù của chú cúi xuống bên Nguyên để cầm tay Nguyên viết, ngoại khóc không thành tiếng. “Ơn này bác sao trả nổi cho con hở Tỏn?”. Nguyên ngạc nhiên hết nhìn ngoại đến nhìn chú Tỏn. Khi cả ba người cùng lặng đi trong từng nỗi bùi ngùi riêng thì gà đêm đã gáy canh đầu.

Nhiều lần, biết Nguyên sắp về nghỉ Tết, chú Tỏn điện vô nói với giọng năn nỉ. Thôi năm ni con đừng về, rảnh học rồi con qua luôn bên Cam tìm mẹ con, mọi việc ở nhà đã có chú rồi. Nguyên nói làm sao chú biết mẹ đang ở bên Cam mà tìm. Chú Tỏn lại nói việc chi của mẹ chú cũng biết. Nguyên nửa tin nửa ngờ. Chú Tỏn gần như không hề đi đâu xa, ít giao tiếp với ai, làm sao chú biết được. Nguyên chưa kịp quyết thì đã thấy ông bưu tá già gọi cửa trao cho Nguyên tờ giấy lãnh tiền. Nguyên hình dung ra đàn gà, bầy heo mà chú Tỏn cất công chăm ngày chăm tháng để có được số tiền này, Nguyên nghĩ, lẽ nào chú Tỏn yêu mẹ Mai đến thế sao.

Nguyên nhớ lại hồi ba còn ở chung với mẹ con Nguyên, ba đã rất ham cờ bạc. Đổ vỡ của ba mẹ cũng từ những tật xấu của ba. Ngày mẹ bỏ ông ngoại chạy theo ba, mẹ chỉ mang theo tình yêu sét đánh dành cho ba và Nguyên trong bụng. Với số tiền ít ỏi mẹ dành dụm suốt thời con gái bằng nghề đan chằm nón lá, mẹ đã tiêu sạch từ khi Nguyên mới tròn tháng. Nhưng tình yêu không thể sống tiếp bằng gió bằng trăng hay bằng nước sông vùng biên được. Cả Nguyên cũng thế.

Nguyên còi cọc hao gầy theo mối tình mà mẹ tưởng đâu là vĩnh cửu, mẹ chẳng tìm được nghề gì khác nơi biên ải xa lạ này khi Nguyên còn quá nhỏ. Trong khi đó ba thường vắng nhà, gọi là nhà chứ nào phải nhà, đó là cái phòng trọ hạng tồi nhất chưa đủ che nắng che mưa, thỉnh thoảng ba ghé vào đưa cho mẹ số tiền ít ỏi không đủ những nhu cầu tối thiểu của mẹ con Nguyên. Ba lại đi, nghe đâu ba đi đánh bạc thuê cho một bà nhà giàu nào đó ở tận bên Cam.

Chú Tỏn nói đúng. Mẹ đang ở bên Cam. Bằng cách nào đó mà mẹ vượt biên sang Cam rồi lân la tới khu vực gần mấy casino tìm bóng ba. Một ngày mẹ thấy ba tình tứ tay trong tay với người đàn bà bước ra từ một hàng quán sang trọng. Mẹ ào tới như cơn lốc, mẹ la hét như người điên, mẹ làm náo loạn cả khu phố và cuối cùng là ba và người đàn bà lên một chiếc xe sang đi mất, còn mẹ bị cảnh sát bắt nhốt.

5. Rồi cũng bằng cách thần kỳ nào đó không biết, mẹ được thả ra. Mẹ được về lại cái nhà trọ tồi tàn ở biên giới giữa vùng Bảy Núi và Campuchia. Đất Việt đón mẹ trong tả tơi xám ngắt nhưng dòng sông Hậu thì vẫn luôn xanh mát chảy quanh vỗ về an ủi. Nghe đâu ba bảo lãnh cho mẹ ra tù nhưng mẹ không tin. Mẹ lây lất thêm vài năm nữa, như để chờ hận thù tan biến hết, chờ mọi người đủ lòng tha thứ cho mẹ, lần lữa mãi mà thoắt cái đã hơn hai mươi năm.

Ký ức miên man lặng thầm chảy như mạch ngầm trong lòng đất quê ngoại, dịu dàng như máu trong người Nguyên đang chảy thì chợt con Mực vùng lên chạy ra ngõ, vừa chạy vừa sủa, tiếng sủa không bình thường. Chú Tỏn la lên mấy tiếng lớn mà nó vẫn không im, thường thì nó sợ chú Tỏn lắm mà lần này nó bướng thế không  biết.  Con  Mực  gầm  lên  như muốn cắn, nó chỉ dừng lại khi Nguyên cũng ra phía cổng. Nguyên ngồi xuống ôm cổ nó nói việc chi còn có đó Mực ơi, để chú Tỏn giải quyết được rồi. Con Mực biết nghe nhưng vẫn chưa ngậm cái hàm răng trắng nhởn có mấy răng nanh nhọn hoắt ra thủ thế.

“Bà hỏi ai?”.

“Tôi hỏi đây là làng Yên, đây là nhà ông cụ Thạnh phải không?”.

“Bà... bà là... không lẽ bà là?...”.

 Chú Tỏn vừa hỏi vừa liêu xiêu muốn ngã khi nhìn thấy người ấy vừa tháo chiếc khăn quàng đầu. Chú bước lại  sát  hàng  chè  tàu  tựa  hẳn  người vào. Không rõ tiếng, chú ấp a ấp úng: “Mai!”.

Bốn mùa cần mẫn đi qua không gì ngăn cản nổi. Tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc đời mỗi người trong căn nhà ngói ba gian cũ kỹ ấy chỉ có mỗi cây mai chứng kiến. Còn cuộc đời của người lưu lạc ngoài kia thì ai mà biết hết nỗi đoạn trường. Dù sao đi nữa thì Tết cũng sắp về. Mùa xuân chớm rồi.

“Cây mai nhà ông Thạnh sao năm nay trổ hoa nhiều thế nhỉ, màu vàng rực rỡ mà tha thiết quá trời ơi!”. Người dân làng Yên thốt lên mỗi lần đi ngang qua ngõ...

N.P.D

Bài viết khác cùng số

RêuGóc vườn gọi xuânNàng, tôi và Vic...Rubic TếtMưa xuân trên đỉnh bình yênMùa xuân phía trước…Nhịp chiêng xuânTrước thềm năm mớiXuân ở lại cùng ngườiTiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt NamKý ức một người lái đòNgọt ngào dư vị tuổi thơChuyện cây mai làng YênXóm cũChạm nắngLập xuânChờ mùa đông đi quaXuân trôiLãng đãng xuânVá xuânGiấc mơ xuânSoiHôn cuộc đời xanh biếc trái tim vuiMùa xuân đến muộnCây tía tô mùa xuânThăm vườn cà chua chínHoài niệm gió bấcKhi hoa vườn nhà nở sớmGởi tuổi mình xa lắm đã từ lâuXuân sớmMàu cúc nhắc sum vầyGiấc mơ dưới hiên nhà cũMùa xuân ẩn dạngQuê xưa gồng gánh hoa vàngNhư vừa sang xuânVề thôi!Mùng 3 Tết và chaPhía xuân mong manhHỏi quêXuân trởTiếng xuânKhi người thinh lặngĐịnh hình một tháng ChạpCon mãi về nơi ấyTrên đỉnh Tùng LaDự cảm GiêngNguyện cầu trước mùa xuânMùa xuân rất gầnXuân trên miền caoMùa gọi yêu thươngBếp xuânMùa Tết trong timĐà NẵngVẫn tươi rói khúc xuânMai đỏ, mai vàngMàu phốHọa tiết “ngựa rồng” trên bình phong đình làng xứ QuảngChẳng biết trong lòng có những ai...Lạc vào Xứ của HiềnCông chúng văn nghệ qua góc nhìn của Nguyễn Văn XuânSứ thần đất Quảng khai xuân nơi đất kháchVề bài bản hô hát, thể thơ và cách ứng tác của Bài chòi xứ QuảngCon ngựa trong văn hóa ViệtTết thời số hóaĐã thành cổ tích chưa?...Về Thăng Bình nghe đối...Lịch sử nhân loại được chở trên lưng ngựaĐất Quảng với những năm Bính NgọLễ trao tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025Lộc xuânGửi hoa thêu gấmGóc phố quenSắc TếtTình xuânGiữa sương maiPhố biển tôi yêuKhúc hát chiều xuânTuổi ngựa