Lạc vào Xứ của Hiền

Tác giả Nguyễn Thị Diệu Hiền và bìa tập sách Xứ của Hiền
Sau Hoa trung du (NXB Đà Nẵng 2018) và Như những sớm mai (NXB Đà Nẵng 2020), Xứ của Hiền (NXB Đà Nẵng 2025) là tập sách thứ ba của tác giả Nguyễn Thị Diệu Hiền. Sách dày 150 trang, gồm 43 tản văn, chủ yếu viết về miền quê của tác giả. Đó là một miền quê vùng trung du với núi đồi nhấp nhô, sương mai giăng mắc, cỏ cây hoa lá hồn nhiên tinh tươi khoe sắc tỏa hương. Đó cũng là nơi của những kỷ niệm ăn sâu vào tâm khảm tuổi thơ, ẩn hiện trong giấc mơ chập chờn về bóng hình xưa cũ của ông bà, cha mẹ, anh chị em và chòm xóm thân yêu...
Tự bạch một chút tâm tư về văn nghiệp, Nguyễn Thị Diệu Hiền viết: “Viết văn vừa là món nợ hạnh phúc vừa là những khoảnh khắc cô đơn mà tự do trên hành trình sáng tạo”. Vâng, Hiền đã trả món nợ hạnh phúc theo cách của mình và đặc biệt, biết cách tận dụng những khoảnh khắc cô đơn để neo đậu trong lòng bạn đọc qua từng trang viết.
Ban đầu, tôi có ý định tìm đọc bài bài đứng tên “đại diện” cho tập sách. Nhưng tìm trong phần mục lục đến 3 lượt vẫn không thấy bài nào có tên là “Xứ của Hiền”, thì ra “xứ của Hiền” là Vườn xưa; là Ngõ rêu; là Chiều quê, là Mùi khói bếp; là Một sớm sương bay; là một phiên Chợ Tết, là một Tiếng chim thao thiết gọi mùa; là những đêm nằm Nghe mưa quê nhà, là Những chuyến xe đò ngày cũ… Chao ôi, nghe sao mà thân quen đến vậy!
Không cầu kỳ hoa mỹ, ngôn ngữ gần gũi, bút pháp giản dị, chân thành giọng văn như lời tâm sự rót nhẹ vào tai từ sự cảm nhận tinh tế về âm thanh và màu sắc, từ sự quan sát tỉ mỉ về không gian, thời gian và sự việc, tác giả đã đưa người đọc từ trang viết này đến trang viết khác. Tôi như người lạc vào Xứ của Hiền trong một buổi Chiều quê và càng thấy yêu thương hơn cuộc sống bình lặng, chân chất, hiền hòa của những người sớm hôm chân lấm tay bùn: “Chiều quê. Cây rơm lặng lẽ nơi góc vườn. Cuối đông, vòng rơm dưới gốc đã được tháo rút cho trâu bò những ngày mưa hoặc quá lạnh, để lộ ra phần “xương” của cây: Những cây tre đài chụm lại và được cột bằng lạt tre rất chắc. Bọn trẻ thường trú mưa dưới đó. Mưa dầm dề chỉ làm phần mặt ngoài cây rơm bị xám đi, còn lớp trong vẫn vàng óng và thơm ngát. Rơm mới gặt thơm nhè nhẹ thoang thoảng, rơm để qua mấy tháng, thơm đượm mùi nắng, quyện thêm mùi đồng nội. Cây rơm cũng là một phần gia sản của người nông dân…”.
Xứ của Hiền nằm ở vùng trung du của xứ Quảng, nơi có nhiều đồi núi vây quanh. Mỗi sớm tinh mơ hay mỗi buổi chiều tà thường có sương giăng mắc. Những ngôi nhà cổ kính rêu phong, núi đồi nhấp nhô ẩn hiện trong sương như một bức tranh thủy mặc khổng lồ mà mà thiên nhiên ưu ái. Điều lạ lùng với nhiều người là ở xứ đó có một dòng sông chảy ngược, có tên gọi là sông Tiên. Quy luật thông thường cho thấy, các con sông đều chảy từ Tây sang Đông để cùng ra biển. Nhưng sông Tiên thì làm điều ngược lại. Nó lặng lẽ băng qua núi đồi, chảy từ Đông sang Tây, mang nước đến “góp” vào sông Thu Bồn xuôi về Biển Đông vạm vỡ. Phải chăng chính sự trái khoáy này đã tạo ra cảnh quan hữu tình và văn hóa địa phương với những nét độc đáo, riêng biệt?
Có một câu ca dao mà mọi người thường hay đọc khi nói về dòng sông chảy ngược: Sông Tiên nước chảy ngược dòng/ Lấy chồng Tiên Phước đừng mong ngày về. Tôi chợt có một thắc mắc vui vui: Còn những người lấy vợ ở trên đó thì sao nhỉ?
Xứ của Hiền còn là ký ức của một thời mà gần như cái gì cần cũng đều luôn ở trong tình trạng thiếu thốn. Xứ đó, học trò ngày xưa có sách cũ để đọc đã là niềm ao ước của người khác, mượn được sách để đọc đã là may. Đa phần đều “đói” đọc, nên thường đọc đến ngấu nghiến bất cứ tờ báo cũ hay bất cứ loại sách nào cầm được trên tay. Bây giờ, các thế hệ tiếp nói thật khó hình dung về cái thời mà ai đó có một cái radio như là sở hữu một vật báu. Đọc Ký ức Radio của Hiền, tôi bắt gặp một phần ký ức radio của tôi và của nhiều người khác: “… Chiếc radio là bạn thân, là “nhân vật” không thể thiếu trong đời sống tinh thần của gia đình tôi. Nó mở ra cả thế giới từ thông tin đến âm nhạc và thể thao... Chúng tôi đã thuộc làu lịch phát sóng của các đài và mong nhanh đến cuối tuần để được nghe chương trình “Câu chuyện cảnh giác”, “Sân khấu truyền thanh” của đài Tiếng nói Việt Nam; hay chương trình “Mỗi tuần một chuyện", "Ca nhạc theo yêu cầu” của đài QN- ĐN... Chiếc radio đáng yêu ấy còn theo anh em tôi đến các đám khoai, lên núi lên rẫy để vừa cuốc đất vừa nghe, nghe đến cả "Bản tin đọc chậm” của chương trình Quân đội Nhân dân”.
Qua những cái tên được chọn để đặt cho từng tản văn, Xứ của Hiền mang lại cho bạn đọc cảm giác gần gũi như bóng dáng quê nhà đang hằn sâu trong tâm tưởng của những người xa quê.
Hãy lạc vào Xứ của Hiền để đón nhận sự vời vợi của một nỗi nhớ xưa êm đềm giữa bộn bề và đổi thay của cuộc sống…
M.H