Lập xuân

27.01.2026
Vũ Thiên Tường

Lập xuân

Câu thơ vừa đăng lên núi

Vách đá khuất một tầm tay

Rượu khuya rót vào sương gió

Xuân về rồi em có hay

 

Lâu rồi sao không trở lại

Đêm nay vắng một chỗ ngồi

Căn phòng thoảng mùi hương tóc

Công viên chật ních dáng người

 

Lời ru một thời xa ngái

Sông xưa thấp thoáng thuyền trôi

Bên kia ắp đầy tiếc nhớ

Xuân thì rẽ sóng lên ngôi.

V.T.T

Bài viết khác cùng số

Xóm cũMưa xuân trên đỉnh bình yênRubic TếtRêuNàng, tôi và Vic...Góc vườn gọi xuânChuyện cây mai làng YênNgọt ngào dư vị tuổi thơKý ức một người lái đòMùa xuân phía trước…Nhịp chiêng xuânTrước thềm năm mớiXuân ở lại cùng ngườiTiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt NamBếp xuânXuân trên miền caoMùa Tết trong timĐà NẵngVẫn tươi rói khúc xuânMai đỏ, mai vàngMàu phốMùa gọi yêu thươngLập xuânDự cảm GiêngSoiGiấc mơ xuânVá xuânLãng đãng xuânXuân trôiChờ mùa đông đi quaChạm nắngKhi hoa vườn nhà nở sớmHoài niệm gió bấcThăm vườn cà chua chínCây tía tô mùa xuânMùa xuân đến muộnHôn cuộc đời xanh biếc trái tim vuiNhư vừa sang xuânHỏi quêXuân trởTrên đỉnh Tùng LaCon mãi về nơi ấyTiếng xuânĐịnh hình một tháng ChạpKhi người thinh lặngPhía xuân mong manhMùng 3 Tết và chaVề thôi!Quê xưa gồng gánh hoa vàngMùa xuân ẩn dạngGiấc mơ dưới hiên nhà cũMàu cúc nhắc sum vầyXuân sớmGởi tuổi mình xa lắm đã từ lâuNguyện cầu trước mùa xuânMùa xuân rất gầnChẳng biết trong lòng có những ai...Công chúng văn nghệ qua góc nhìn của Nguyễn Văn XuânLạc vào Xứ của HiềnHọa tiết “ngựa rồng” trên bình phong đình làng xứ QuảngTết thời số hóaĐã thành cổ tích chưa?...Về Thăng Bình nghe đối...Lịch sử nhân loại được chở trên lưng ngựaĐất Quảng với những năm Bính NgọSứ thần đất Quảng khai xuân nơi đất kháchVề bài bản hô hát, thể thơ và cách ứng tác của Bài chòi xứ QuảngCon ngựa trong văn hóa ViệtLễ trao tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025Lộc xuânGửi hoa thêu gấmGóc phố quenSắc TếtTình xuânGiữa sương maiPhố biển tôi yêuKhúc hát chiều xuânTuổi ngựa