Quê xưa gồng gánh hoa vàng

Quê nhà của ai mà tôi đau đáu
Từ lâu những cánh hoa vàng mùa xuân
đã chở hết về trời
Tôi đi tìm trong ký ức
Bên những luống hoa cây bông còn sót lại
Giữa vạt cỏ nhớ nhung hứng trái khế rụng
ngọt ngào
Trong khu vườn hiu quạnh
Tiếng hót của loài chim cô đơn
Chạm vào đôi gàu nước vang vang nỗi nhớ
mênh mông tưới tắm vun trồng
Đất quyện phù sa lòng người trong trẻo
Bốn mùa hoa, bốn mùa hương
Gánh chợ xuân rải sắc những con đường
Quê nhà của ai mà tôi nhớ thương
rộn ràng khi về biển cả
Con đường qua như quen như lạ
Sông chảy về đâu sóng giữa hồn người
Tôi về tìm xưa, vườn trong nỗi nhớ
Tít tắp hoa vàng ảo ảnh
Quê nhà giờ đây chẻ chia trăm nhánh
Nấm mọc đầy hồn xao xác miên man.
V.B