Đêm nằm nghe những tiếng xuân...

Những đêm giao mùa khiến lòng người đột nhiên trở nên lắng đọng hơn một chốc. Phía đụn rơm ánh trăng đang treo trên những rặng tre, vài con trâu biếng lười ngoe nguẩy đuôi chực chìm vào giấc ngủ. Đêm ở quê lúc nào cũng bình yên. Ánh trăng rơi xuống tràn sân, nơi ban sáng vẫn còn là chỗ phơi lúa của bà, màu vàng vọt ban sáng thay dần bằng những tiếng trăng reo. Và đâu đó tiếng con thạch sùng chậm rãi đi trên bờ tường hòa cùng lũ ễnh ương dưới ruộng tạo thành những điệu gì đó mà chỉ có chúng nghe được.
Miền quê buổi đêm vẫn mang trong mình những tiếng xuân như nhịp sống quen thuộc. Xuân nảy mình trong đêm. Những luống rau của bà hứng trọn những giọt sương đêm muộn nên khi nhìn thoáng qua thấy trên những bẹ lá có gì đó như lấp lánh. Những giọt sương đọng mình trên hàng rào hoa dâm bụt, thả nhẹ nhàng từng giọt trên những chiếc lá tre đang nặng trĩu rơi hòa vào đất. Sương đọng trên đôi quang gánh dì bỏ vội ở góc sân để mai đây sẽ gánh lên bán xôi buổi sớm. Tiếng xuân buông nhẹ nhàng như tiếng những giọt sương rơi xuống từ trời đêm đen kịt.
Xuân ở quê tôi không khác lắm, chỉ là mọi người dường như đang nhanh hơn một chút nhịp sống của mình. Cậu dậy sớm hơn để đi nảy đồng, dì thảo những gánh xôi, còn lũ trẻ chúng tôi dậy sớm để đi chận bò. Có đôi khi chúng tôi dậy sớm, nhảy lên một chiếc cộ bò nào đó để đi nhờ. Mặt trời bị bỏ lại phía sau, bầu trời mang một sắc hồng buổi sớm cứ như lòng đỏ trứng chưa kịp thoát khỏi vỏ. Lũ trẻ đi đến đâu, bầu trời bắt đầu sáng bừng đến đó. Tiếng xuân rõ rệt nhất có lẽ là từ đám nhóc lúc nào cũng hào hứng với năm mới nên suốt ngày reo vui những điệu hoan ca.
Đêm. Tôi nằm trên chiếc chõng tre để suối tóc xanh thả trên đùi ngoại. Ngoại phe phẩy chiếc quạt mo như ngày tôi còn nhỏ và ngân nga vài câu hát ru tôi vẫn hay nghe thuở thiếu thời. Tôi đã đi thật xa nhưng đã quên phải trở về, chỉ mỗi khi về quê mới lại nghe được tiếng xuân thầm thì trong từng câu hát mà ngoại ru tôi khi tôi còn rất nhỏ. Dì bảo ngoại vẫn hay ngủ sớm nhưng mỗi khi cháu về thì thể nào cũng ráng thức khuya thêm một chốc. Ngoại hay đưa tôi ra nằm chơi trên chiếc chõng tre ngoài sân, nơi gần những luống rau và cạnh một cây thanh long lúc nào cũng chỉ độc mỗi một trái. Gió từ đồng vào thổi mát rượi. Tôi nghe tiếng đồng dường như có đủ thứ âm thanh vọng về như nỗi nhớ. Tiếng lúa reo. Tiếng ếch nhái kêu vang. Cả đủ thứ tiếng gì đó mà tôi không rõ nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Ngày còn bé, cứ đêm về lũ trẻ chúng tôi lại cùng nhau đi bắt đom đóm. Nhà ngoại tôi phía trước là cánh đồng, phía sau là dòng sông trôi qua lững lờ, cạnh dòng sông là cả cánh đồng cỏ lau bao la rộng lớn. Ở đó có rất nhiều đom đóm. Cánh đồng cỏ lau buổi tối thường rất yên tĩnh và chúng tôi tay cầm những vợt, chai để đựng đom đóm, nhẹ nhàng hòa mình trong những ngọn cỏ lau có khi cao lút đầu để chực bắt chúng. Đi chậm rãi giữa những ngọn cỏ lau, sau đó cả bọn cùng “ồ” lên một tiếng, trong không gian vắng vẻ ấy sẽ đột nhiên có vô vàn những cánh đóm bay vút lên. Ánh sáng lập lòe nhưng khi có hàng trăm hàng ngàn con đom đóm thì sẽ thấy như sáng cả một vùng. Mùa xuân cũng là mùa của đom đóm về, cũng là mùa của ký ức.
Tuổi thơ của tôi không có những gói kẹo đủ màu sắc như bây giờ mà chỉ là những trái ổi dại hái bên những cây mọc hoang ngoài cánh đồng. Ổi dại chát lắm nhưng chỉ cần một thằng trong lũ chúng tôi lúc đi chận bò siêng giã một bì muối ớt cầm theo thì thể nào triền đê chiều hôm đó cũng sẽ đầy những tiếng cười và cả tiếng xuýt xoa. Những mùa gặt xong, chúng tôi sẽ đi thả vịt, trong khi lũ vịt sẽ ăn những đám thóc nổi lềnh bềnh còn sót lại trên những cánh đồng thì chúng tôi cũng sẽ đi vớt lúa còn sót lại sau mùa gặt. Lũ vịt no căng bụng còn chúng tôi cũng được cả rổ lúa được vài bữa chạy cơm. Nếu chúng tôi đến cánh đồng vào sáng sớm thường thuận tay lắm cũng sẽ mót được vài chú cào cào hãy còn ướt cánh vì sương đêm, chưa bay được. Ngày đó, đem cào cào về cho bà, làm món cào cào rang cùng với bánh đúc trải mè là hết ý.
Đêm trở về, tôi nằm trên chiếc chõng tre nhìn ra phía bờ sông nghe câu hát ru quen thuộc bà hát, lẩm nhẩm lại những lời quen thuộc lòng bình yên lạ. Tiếng xuân đâu đây trỗi dậy cùng đêm, dẫu chỉ là những tiếng vẳng quen thuộc ngoài bờ ruộng hoặc tiếng sương, tiếng trăng rơi đầy trên lá, trên sân. Phía cánh đồng hoa cỏ lau đột nhiên có tiếng đứa trẻ nào đó khẽ ồ lên, hàng ngàn tiếng đập cánh của những con đom đóm vụt bay mang theo cả một khoảng trời ký ức bỗng chốc ùa về trong tâm trí.
L.H.H.T