Thơ Hồ Xoa

Về Phước Sơn
Ngày đến Phước Sơn mình còn trai trẻ
Sau chiến tranh rừng vẫn già nua
Những đường mòn chạy về phương Nam
Như còn hơi ấm những đoàn quân vừa
đi qua
Những chiếc tăng trật xích
Những lọ thuốc còn nhãn dán
Đường tăng 1, tăng 2, Lâm viên...
Thơm mồ hôi thanh niên
Đơn sơ trường học, bến xe
Nhà sàn Cơtu bên ao cá Bác Hồ
Những nhát cuốc tìm trầm bật lên
mảnh đạn
Ngơ ngác giữa buôn làng
Đói nghèo và hồn nhiên
Trần trụi và nhân ái
Mấy mươi năm là bao nhiêu năm
Nước chảy hoa trôi
Bạc màu trên tóc
Lớp lớp rừng xanh
Trẻ như tuổi mình ngày xưa
Những con đường hớn hở giấc mơ
thành phố
Lớp trẻ lớn lên thời in-tơ-net
Hát bài ca Trường Sơn
Bao mưa nắng đã lau chùi rừng núi
Sáng những môi cười
Mắt Cơtu đẹp như chưa từng có thể
Cuộc dâu bể như chưa từng dâu bể
Những hồi sinh như ở những giấc mơ
Về Phước Sơn
Bàn chân cũ trên những con đường mới
Tôi đi...
Khúc cho sông
Vẫn biết là sông đi mãi
Anh vẫn về cửa biển đợi chờ
Một dòng sông không trở lại
Ôi dòng sông trôi trên một dòng sông
Trên song trùng tiễn biệt
Những đôi bờ bến cũ nhìn nhau
Bài thơ ấy bây giờ mối mọt
Hồi môn tình yêu
Chữ nghĩa lấm lem cát bụi
Những chiều trôi ngang buồn đứt ruột
Có cánh chim lạc hướng về nguồn
Lạc lõng cỏ hoa đầu gành cuối bể
Dòng sông đi mãi
Chân trời nào lùi lại phía sau lưng
Tuổi tên mình như loài ảo tưởng
Bốn bề tịch nhiên. Sông hát
Rồi mai em ra đi...
Rồi mai anh ra đi...
Nợ mùa xuân
Chân trời vừa có chút nắng lên
Những đám mây ngang tàng kéo tới
Như mùa xuân còn nợ mùa đông
Chiếc lá rơi một mình
Chạm ngày tháng cũ
Như giọt mưa đau sóng mặt hồ
Nhè nhẹ ta về sau lưng thành phố
Sợ giẫm vào nỗi nhớ lâu năm
Con nhện miệt mài giăng sợi tóc em
Con chim lạc rừng về bên thánh giá
Chúa chết trên cao, đời buồn dưới đất
Bỏ quên lời hót phương nào
Người cùng qua chặng đường tuổi dại
Rồi đi mãi
Đời còn nợ nhau một hướng về
Tin thế nhé
Những chiều mưa rất thực
Xuân về sau những đám mây bay
H.X