Lời của gươl làng

Dưới mái gươl làng cong như sừng trâu
vươn bóng
Ta nghe tiếng rừng thiêng trở mình
trong sương
Bếp lửa tàn còn vương mùi củi mục
Lời khấn
Giàng của già làng bay tận đỉnh
mây vương.
Rừng ơi, thở đi!
Bằng lá phổi của ngàn năm Mun, Lim
xanh, Pơ-mu Trường Sơn sừng sững
Bằng nhịp chân Tân-tung rộn ràng mặt đất
Điệu Da-dắ dịu dàng, rực rỡ bình minh
Kẻ xấu mang búa vào, rừng đã khóc
bằng nhựa đắng
Con cháu về đây, rừng hãy cười bằng
mật ngọt hoa Zi-lang
Đừng lặng im như đá suối trơ vơ
Luật tục làng đã khắc lên vách núi:
“Ai chặt một cây non, linh hồn mình chịu tội
Ai giữ một nhành xanh, no ấm tự tìm bay về”
Thở đi rừng!
Để tiếng Trống, hồn Chiêng, Cồng
không lạc lối giữa đại ngàn
Để men rượu Tơr-đin, Tà-vạc men nồng
còn sóng sánh
Để chim Triing gọi bầy về làm tổ
Và bóng tổ tiên còn sưởi ấm mái nhà sàn.
Ôi Mẹ Rừng thiêng!
Hơi thở Người là sữa nuôi mầm lúa rẫy
Là tiếng hú gọi hồn khi bản làng có hội
Thở đi rừng, cho xanh mãi vạt áo sắc chàm
Cho đứa trẻ Ka-tu biết yêu rừng như
yêu máu thịt mình
P.L.P.L