Thơ Nguyễn Hoàng Thọ

Chiều
Chiều nghiêng nắng ủ màu mây
Tóc reo gió bạc cạn ngày phù vân
Liêu xiêu giọt mắt phong trần
Mờ mờ ảo ảo tấm thân luân hồi
Đường chiều chiếc bóng mồ côi
Đêm treo dốc núi ngày trôi bước mòn
Tím chiều mưa kín hoàng hôn
Trong đục mất còn dâu bể đa đoan
Trăm năm chiếc lá xanh vàng
Thu sang dìu dặt thu tàn khói bay
Bước chiều cao thấp cầm tay
Tử sinh đọng lại một ngày chiêm bao
Chiều nghiêng vạt nắng nghiêng chao
Ai vẫy tay chào vời vợi thinh không
Ai ngồi ai ngẫm ai trông...
Có nghe tiếng hạc bên sông gọi chiều
Ngày mới
Tôi tự đánh thức mình
Bằng tiếng reo của tóc
Giấc ngủ, không thể kéo dài
Khi tâm trí mở tung từng sợi nhớ
Cổng ngõ gọi tôi
Vì thói quen chào đón người bạn chí cốt
mặt trời
Vạt rau sau vườn
Nhắn tin bằng những lộc non
Chưa quen màu nắng
Khoảng sân trước nhà không vui
Vì đêm qua khí độc thả những cọng rác
trở mùi
Cùng với buổi sáng
Tôi gieo khát vọng xanh
Lên cánh cổng ngõ hào phóng vừa mở toang
Những tia nắng đồng vọng
Khúc tâm ca ngày mới
Rồi lật xới những ước mơ tươi non
Mơn man trên luống rau
Vẫy chào buổi sáng
Quét tước từng mảng rêu phong trên sân nhà
Khí độc tan chảy rồi biến mất
Ánh sáng mặt trời nồng nhiệt hôn lên từng
mạch máu chúng sinh
Ngày mới...
Thân treo vách đá
Nằm trên chiếc võng thời gian
nhịp đưa khoan nhặt
đa đoan khó lường
ngồi trên chiếc ghế vô thường
bốn chân hoang tưởng
mười phương mơ hồ
Lỗi lầm làm kiếp san hô
đá vôi dựng sóng
mơ hồ hoàng hôn
trăng khuya rơi vãi bên cồn
cảm thương phận bạc
mất còn như chơi
Không chìm
không nổi
không trôi
phơ phất giữa đời
một tấm phù vân
gió mưa đội lốt phong trần
bão giông sấm dậy
ra thân con người
Khổ đau
hoan lạc
ngậm cười
Thiên thu thắp nến trên mười ngón tay trăm năm nặng kiếp lưu đày
thân treo vách đá nhịp chày thời gian...
N.H.T