Kiến

1. Tôi thường nghĩ về kiến
loài côn trùng nhỏ bé
sống cần lao
và luôn đi theo đàn
2. Cuộc đời như sàn diễn
mỗi người lên
hát bài hát của mình
rồi xuống
sao anh còn lưu luyến muốn hát thêm?
3. Con hãy đi trên khắp nẻo đường đời
nhưng chớ dẫm chân lên nỗi buồn
của con người!
4. Khi bạn không nhận rõ mình là ai
trên đường đời bạn sẽ lạc lối hoài
5. Hãy học cách vận chuyển của kiến
một hạt gạo cũng chuyền qua cả đàn
6. Đừng rùn chân trước những định nghĩa
nhiệm vụ của anh là phải vượt qua
để đi tìm những định nghĩa mới
7. Làm sao tìm được sự yên tĩnh
trong trái tim rối bời của con người
8. Những thảm họa của thế giới này
đang chuyển động dưới một bề mặt
thanh thản
9. Mưa
chính là những dòng nước mắt của trời
khi quá tức giận
10. Những quyển kinh đầu tiên
Đức Phật ban cho Đường Tăng
đều không có chữ
11. Sự thật
hầu hết thường đứng về phía thiểu số
12. Linh cảm dẫn đường cho ta đến với
sự thật
13. Những thiên tài đã tổng kết những
quy luật cuộc sống
cuối đời thường trằn trọc, đau đớn
vì cuộc sống quá đổi thay, khác xa
những điều họ đã viết ra
14. Nhà thơ - cái tên thật là hay
nên anh không được quyền làm thơ dở
15. Tám mươi tuổi chữ đi chơi đâu mất
mỗi lúc muốn làm thơ, gọi mãi chúng
chẳng chịu về
16. Chẳng ai chấp nhận anh
vì anh một mình đi trên một con đường
17. Nếu anh là một nhà thơ đích thực
thì sợ gì sách mình không ai đọc
bạn đọc đầu tiên chính là anh
18. Cuối đời nhìn lại
tôi biết mình còn nhiều điều chưa tốt
cảm ơn bạn
đã bỏ qua vì hiểu tôi và yêu thương tôi
19. Qua tám mươi tuổi
khi nào thần chết gọi:
- ới
- ời
tôi trả lời
rồi
đi…
20. Cỏ nói với nấm mồ mới đắp của
con người: “anh đừng sợ
tôi từng đã chết đi sống lại nhiều lần”
21. Khi tôi được chôn sâu dưới một nấm mồ
cuối cùng chắc chỉ có đàn kiến đến thă...
T.Q
(Rút từ tập thơ Cái kiến sắp xuất bản)