Men xuân
02.03.2026

Bên kia phố xá còn mưa lạnh
Hoang dại bên này đã nở hoa
Cây cỏ không tên, đâu nỡ hái
Cứ để mùa xuân tự đến nhà
Ta về vội, bậc thềm xưa lấm đất
Có sao đâu lấm láp mới mùa màng
Tất cả những yêu thương đều trở lộc
Chỉ có lòng vui trong hoang mang
Trong chăn ấm, môi thơ vừa hé nụ
Giấc mơ thơ ú ớ gọi: Tết kìa!
Trong xa vắng, chiều cuối năm mưa mãi
Phiên chợ giao thừa, đôi mắt trung du
Ly trong vắt còn vương màu vang thắm
Tiết xuân nay còn dư vị mùa đầy
Em vội vã, khăn choàng hờ vai ấm
Tay ấm tay mình, men rượu một đời say...
B.V.P
Bài viết khác cùng số
Người Đà Nẵng với các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dânHiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng và bền vữngLễ MacchabéeĐêm nằm nghe những tiếng xuân...Những ngày tháng GiêngCây đào phai bên bờ rào đáBánh tráng tròn tròn...Sóng reo mầm xuânKỷ vật của đợi chờTiệm ký ứcThời gianThơ Hoàng Sĩ NguyênThơ Nguyễn Hoàng ThọKiếnChảy từ phía mênh môngRa GiêngTịch tràCảm nghiệm xuân hạnh phúcVạn thọ gọi xuânHồn xuânThơ Hồ XoaMen xuânĐêm cỏ nonLời của gươl làngNgôi nhà cửa khépĐầu xuân về thăm Khe CáiQuán xuânSớm xuânĐoản khúc xuânVề lại bến xuân quêRằm tháng GiêngChùm thơ Walt WhitmanThơ Huỳnh TrâmThơ Lê Hưng TiếnThơ Hoàng Anh TuấnKích hoạt nguồn lực văn hóa Đà Nẵng từ Nghị quyết 80Ngọn lửa khai minh xứ QuảngTòa nhà 01 Pasteur và dấu ấn nghệ thuật kiến trúcVề các tác phẩm văn học được tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025Thái Bảo Dương Đỳnh kể chuyện bằng thơRượu tri âmCái đẹp cứu rỗi thế giớiNgày hội toàn dânMùa cỏ năngHương sắc vườn xuânĐoan NgọNắng xuânMột nong tằm là năm nong kénSử thi sông HànHương vị quê nhà