Thơ Hoàng Anh Tuấn

03.03.2026
Hoàng Anh Tuấn

Thơ Hoàng Anh Tuấn

Hương cỏ mật

 

 Những mùa cỏ mật tháng mười

Làn hương níu gót chân người bước qua

Nhớ ngày em lấy chồng xa

Cũng mùa cỏ mật nở hoa khắp đồng

 

Chở đầy hương cỏ sang sông

Đò ngang trôi mãi mà không tới bờ

Tôi nằm trên bến sông mơ

Trách em đi mãi chẳng chờ tôi sang

 

Em quên vạt cỏ trăng vàng

Lấy chồng phố huyện về làng mấy đâu

Mẹ già vẫn mặc áo nâu

Mi mùa cỏ mật ngồi khâu gió thềm

 

Tôi thường thức giấc nửa đêm

Nm nghe hương cỏ ướt mềm ngoài sân

Mưa phùn đã gọi chồi xuân

Lẫn trong cỏ rối bàn chân em về

 

Tôi lần vạt cỏ triền đê

Trời đem gió thả bùa mê cánh đồng

Tôi cầm hương cỏ sang sông

Đón em đội nón quai hồng làm dâu...

 

Bà cô Thị Nở

 

Sao mày đĩ thế Nở ơi!

Ngoài ba mươi tuổi còn đòi kết duyên

Soi gương mắt phượng thì nghiêng

Miệng hoa thì lệch, vú chiêng thì nhàu

 

Chí Phèo thò khúc dồi trâu

Mày thành con nhặng đâm đầu phải hơi

Đàn ông chết sạch cả rồi!

Mà mơ cái hạng suốt đời cầm chai?

 

Điên lên, cô chửi một bài

Xem kìa nó tớn vì hai hạt vừng

Mình như cây quế ngát lừng

Nhn hương để lũ chim rừng khỏi kêu

 

Van con, con ở lại lều

Sớm đi gánh nước đợi chiều mò cua

Chớ nghe cuống quýt chuông chùa

Lấy chồng rõ sớm là bùa mất thiêng

 

Cô đây mắt phượng cũng nghiêng

Miệng hoa cũng lệch, vú chiêng cũng nhàu

Làng nghèo ngồi hát ru nhau

Thương trầu trầu héo, tiếc cau cau già

 

Đành thôi phận hẩm đàn bà

Khép tàu lá chuối đêm tà vườn sương

Thèm gì chùm khế bói ương

Tnh xa lò gạch ven đường, nghe con!...

 

Xúy Vân

 

Xúy Vân ơi hỡi Xúy Vân

Sông quê gột rửa trắng ngần lòng trinh

Giả điên đánh đổi chút tình

Tự giăng tơ nhện buộc mình đa mang

 

Chẳng ham nhung lụa giàu sang

Mơ anh đi gặt để nàng đưa cơm

Tép tôm vướng phải đó đơm

Bướm ong vương phải hoa thơm nhị nồng

 

Thà rằng duyên hẩm không chồng

Thì đâu dám trách đêm đông lạnh lùng

Vì ai con nhện giăng mùng

Gọi đò khản giọng nghìn trùng gió sương

 

Ti tim trót gửi Trần Phương

Nàng như cỏ khát ven đường nắng trưa

Quá mù nên mới ra mưa

Cung đàn ân ái đứt vừa ngang dây

 

Xúy Vân tóc xõa vai gầy

Tay còn bứt lá ném đầy nhân gian

Đốt thơ thành nắm tro tàn

Rc vào tiếng sóng hồn tan trong chèo...

H.A.T