Bây giờ và mãi mãi

31.03.2026
Phương Dung

Bây giờ và mãi mãi

Mặc cái nhìn gai nhọn

Nụ hôn vẫn ngọt ngào

Lời yêu đằm thắm

Mặc

Êm đềm hay bão giông

 

Trong vương quốc bóng đêm

Anh khoác lên em cầu vồng lấp lánh

Và tôn vinh em

Bậc mẫu nghi của triệu triệu loài hoa

không nở trong ánh sáng

 

 Em,

Người đàn bà một mình

Trước ngả năm ngả bảy của thân phận

Tần ngần chọn một lối về

Đèn chưa lên

Mê lộ đã nhập nhòa

Em đi qua những cội hoa vàng

Cũng đành dừng lại trước ngưỡng cửa

                                                  đời anh

Mt ban mai không che chở

 

Em,

Người đàn bà tiêu pha đến câu thơ

cuối cùng của mình

Vẫn không còn lối thoát

Chợt một hôm nhận ra tiếng hát

Từ trong lồng ngực anh

 

Em,

Người đàn bà thôi hết phân vân

Điềm nhiên bước qua số phận.

P.D