Thơ Nguyễn Tấn Sĩ

Tình xuân như gió
Trôi theo gió thổi qua cầu
Mùa xuân đi tận đẩu đâu mất rồi
Chỉ còn gió của mình tôi
Của đi đứng, của nằm ngồi vô ra
Đã qua cổ độ trăng tà
Cây mai kia nở hết và xuân trôi
Bạn bè ai hẹn về ngồi
Quán xưa để lại mình tôi nhập nhòa
Kìa trăng mới đó đã tà
Và em mới đó đã là em xưa
Trời còn rưng rức giọt mưa
Mùa đi ngoảnh lại như chưa trở về
Chút tình như gió ngô nghê
Làm cơn khát nước đường về xa xăm
Xuân còn lưu dấu trăm năm
Đêm che khuất ánh trăng rằm ra giêng
Và nghe ai gọi bên hiên
Lắng nghe gió thổi chút triền miên vui
Gọi ai vọng khúc ngậm ngùi
Mưa và nỗi nhớ đã lùi thật xa...
Cỏ may
cầm lên một ngọn gió lay
thương thân hoa dại cỏ may ven đường
đuổi đeo tóc rối dặm trường
theo chân người những cung đường ly hương
cỏ may bay những đêm sương
xốn xang lòng gió buồn vương hương đồng
một đời xuân hạ thu đông
lòng cây cỏ muốn tang bồng đi xa
nửa đêm bối rối trăng tà
cỏ may vẫn cứ gọi là cỏ may
cầm lên ngọn gió trên tay
buồn không muốn khóc mà cay mắt mình.
Biết là nơi đâu?
Bây giờ đã cuối cuộc xuân
Tiếng con ve đã như gần như xa
Một đời trong cõi người ta
Tìm em áo trắng biết là nơi đâu?
Rằng trời đã hết mưa ngâu
Đêm đom đóm viết những câu thơ buồn
Chút đời thêm những mù sương
Để thềm hiên vắng đêm buông giọt mùa
Anh thèm khát một cơn mưa
Anh thèm khát những chiều xưa qua rồi
Mùa thi ghế đá em ngồi
Không rơi chiếc lá mà tơi tả chiều
Hỏi lòng, anh biết mình yêu
Hỏi em, áo vẫy mây chiều trôi mau
Biết về đâu, biết nơi đâu
Đầu hè ve đã gọi màu chia xa...
N.T.S