Thơ Lĩnh Hồ Quang

Cổ tích đương thời
Một trình duyệt riêng tư
người có lướt qua cũng là giây lát
ai thiết kế miền xưa lại lồng thêm câu hát
nên anh loay hoay bàn phím với cung đàn
thế giới phẳng lì
nào khoảng cách không gian
những bảo mật
cài then
người nắm giữ
nay mùa hạn anh về kho lưu trữ
ký ức tan hoang ai xóa hết không ngờ
dữ liệu còn vỏn vẹn mấy câu thơ
xin sao chép những gì còn nhặt nhạnh
vớt chút thanh xuân phòng khi ấm lạnh
chuyện cổ tích đương thời
vẫn nhớ lắm
Lọ Lem.
Về lại tháng Tư
tháng Tư thơm mùi nắng cũ
đường trưa lấp lánh mặt người
góc quen tôi lần ký ức
tìm về thủa ấy đôi mươi
tạ từ tiếng ve năm ấy
tôi đi như kẻ lặng thầm
mịt mù thung cao lũng thấp
xòe tay đếm tuổi trầm ngâm
những đêm đại ngàn tắm gội
hay ra tình cũng hoang đàng
mắt núi trơ lì sấm dội
gió lùa thổi dọc truông hoang
đôi khi về ngang phố xá
như con sẻ cũ tìm bầy
góc quen ai về nghiêng nón
nghe hồn tôi nhẹ như mây
mùa này sưa đang nở rộ
ve ngân như buổi tạ từ
tình kia thành mây viễn xứ
gió qua cánh đồng tháng Tư.
Thương về rẻo cao
Nắng lại thêu hoa trên dốc núi sườn đồi
trời trong xanh và mây rất trắng
anh bàng hoàng giữa lấm lem bùn đất
ngó phía đại ngàn
cứ ngờ ngợ chiêm bao
cả nước lội bùn về với rẻo cao
của ít lòng nhiều trong cơn khốn khó
cùng nhóm lửa khi màn đêm chưa tỏ
em không cô đơn
dẫu côi cút phận người
lũ sẽ rút và mùa sẽ tươi
khắp rẻo cao sẽ trập trùng ngô lúa
sâu trong mắt em anh nhìn thấy lửa
đang bập bùng
thách thức với gian nan
cây trổ đọt non
xanh ngắt bản làng
cứ thả đắng cay xuôi theo dòng lũ
sau cơn tan hoang mọi người đoàn tụ
mong nỗi đau này sẽ dịu nhẹ trong em!
L.H.Q