Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Vệt trăng khuya
Âm u xâm chiếm khắp phòng
Xô tôi lọt thỏm giữa lòng bóng đêm
Sương càng mịt tối lại thêm
Thạch sùng tắc lưỡi tức rêm ngực người...
Bất ngờ hiện vệt trăng tươi
Lung linh như thể nét cười em xưa!
Trăng nửa đêm
Nửa đêm
Nghe tiếng trẻ con đùa
Thốt nhiên thấy mình rất trẻ
Một nét cười đánh rơi từ thơ bé
Lung linh theo ánh hạ tuần
Đậu xuống lòng tay
Nửa đêm
Vạn vật chìm giấc say
Còn đâu đây tiếng hương mơ gió mớ
Khuya khoắt nằm nghe đất thở
Tí tách reo
Hạt cỏ nứt mầm
Nửa đêm
Sáng dần lên phía tối thầm
Đôi vì sao long lanh mắt ướt
Vầng trăng mảnh như con đò úp ngược
Ngân Hà chưa cạn nước
Lẽ nào nỗi nhớ trôi xuôi?
Mơ vừa chín Mộng chớm muồi
Gió xô
Mây phủ
Ngậm ngùi trăng tan!
Cỏ trên mồ mẹ
Mẹ ơi, năm tháng hạn ròng
Trúc đình tre miễu khô cong cả rồi
Lúa đồng cũng cháy đỏ thôi
Huống ba cọng cỏ bu đồi trụi trơ...
Cả đời chỉ biết vịn thơ
Kêu mưa gọi gió chắc chờ kiếp sau
Cỏ trên mồ mẹ bạc màu
Chín chiều con đủ ruột đau chín chiều!
Cuối ngày bóng ngả trăng xiêu
Tiếng con chim vịt kêu tiều tụy xanh
Cỏ khâu vá mãi chưa lành
Đỏ vàng đom đóm chớp quanh mái đồi...
Lá dù rụi dưới nắng nôi
Vẫn còn gốc rễ đó thôi, vẫn còn...
Trăng kia qua khuyết lại tròn
Lẽ đâu cỏ mãi héo mòn xác xơ?
Ngủ thường mơ thức cũng mơ
Dải mây mong mỏng bất ngờ ngang qua
Lại nghe thắc thỏm, mẹ à
Nắng tràn chết cỏ, mưa sa ướt mồ!...
N.N.H