Thơ Nguyễn Nho Khiêm

Với hoa sưa Tam Kỳ
Tam Kỳ nắng mật hoa sưa
Gieo vàng lấp dấu chân xưa, tìm về
Em xa gió lạnh, sương tê
Em xa để lại bốn bề hương sưa
Chiều nay ngồi vời Vườn Cừa
Dòng sông trăng nõn mới vừa chảy qua
Vàng rừng rực giữa rừng hoa
Có ai vừa đến rất xa rất gần?...
Tam Kỳ mùa hoa sưa 2024
Đèn lồng
Đèn lồng treo tuốt Hội An
Tầng trời chín ngọn nắng vàng hẻm rêu
Đường xưa ký ức là yêu
An yên soi thấu đáy chiều lặng ngây
Đêm nay và những đêm say
Tầng không ký ức đan dày đêm xưa
Đèn lồng treo dọc phố mưa
Bàn chân tìm bước vùng chưa tìm về.
Dấu xưa
(Tặng anh Lương Hoàng Hạc,
nhân đọc tập truyện ngắn “Dấu xưa”)
Chỉ còn chiếc bóng khói sương
Khổ đau đã đắng, yêu thương đã nồng
Dấu xưa khắc nhớ kín lòng
Rượu cay thành sẹo, nắng hồng thành mây
Em xưa bóng nhớ còn đây
Ủ đêm thành mộng, ủ ngày thành mơ
Ủ thương chuốc chữ thành thơ
Tình đau niêm kín thẫn thờ trung du
Bây giờ tóc nhuộm mùa thu
Ngày như chiếc lá phù du tím vàng
Giữa trời hoàng hạc bay ngang
Bóng xuân in dấu từng trang sách ngời...
N.N.K