Thơ Huỳnh Minh Tâm

31.03.2026
Huỳnh Minh Tâm

Thơ Huỳnh Minh Tâm

Tản văn

 

Bên nàng hoa ban trắng

Cuối tháng mười hai rờ rỡ nắng xuân thì

Khoác vạt cải tấm màng như chiếc khăn

Của nàng, giũ bụi đời, thanh sạch

 

Đàn bướm bay về vườn cũ, mơ giấc nhụy

Nàng đã đi, chỉ còn anh bên thềm

Với trăng màu ô liu Với gió màu huyết dụ

 

Với con đường bờ sông cỏ chỉ

Ngắn như tuổi mẹ trái trên cành

Với chiếc ao giấc mơ diệp lục

Vành vạnh trời cao trăng soi

 

Những gì thuộc về anh

Như câu hát treo bến sông lau trắng

Người ngủ dáng thuyền

Tiếng gọi nàng mơ chim cút.

 

Cơn mưa đêm

 

 Từ trời rơi xuống cơn mưa đêm mát lạnh

Tôi mơ thấy chiếc cổ trắng ngần và đôi tai

                                                       vành lá

Đi vào thân thể tôi - một nửa

Của sự tĩnh lặng. Tôi không biết gì một nửa

Đã bị đánh mất. Tôi cố gắng đi tìm

                                        những năm tuổi trẻ

Những giấc mơ vô vọng

 

Cơn mưa chảy trên khuôn ngực tôi

Ái tình xanh biếc và tuyệt vọng

Tiếng rên loài thú hoang

Ni mê dại của hạnh phúc

Tiếng kèn bên kia núi

Tiếng thời gian sục sạo những vòm lá

Tôi không biết gì một nửa tôi đã đánh mất

 

Linh hồn là thứ thiêng liêng, tôi lờ mờ

                                                     nhận ra

Nó bị vất trong đống rác và bóng tối

Ở đó nhiều năm, cho đến khi

Mi thứ của cuộc đời thật vô nghĩa

Những ồn ào, vặt vãnh

Bên khu vườn có cánh đồng.

 

Trong bệnh viện

 

 đôi mắt cô nhìn tôi tia hy vọng mùa xuân

thầm lặng chờ tôi ngày về mẹ tôi ngồi sau

                                                         cánh cửa

đêm đêm nước mắt ràn rụa

hoa mận rơi trắng thềm

 

đôi bàn tay cô lần dỡ tấm chăn

mềm mại nhánh cây xanh đầy ánh sáng

tiếng cô dịu dàng chia sẻ cơn đau của tôi

dường  như cô đã từng đi qua phần đời

                                                         đau đớn

 

mẹ cô đã từng nằm ở đây, đồng nghiệp cô

đã cắt những tấm băng

ngực cô đã đầy nước mắt buồn đau và

                                                sum họp

đng sau chiếc áo blu trắng, đằng sau

                                                  gương mặt

từ ái bông hoa mẫu đơn e lệ

ni âu lo con đường ngặt nghèo chúng ta

                                                      cần vượt qua

 

chúng ta nhìn say đắm bầu trời trong trẻo

ôm chầm tấm thân mẹ hao gầy

chúng ta cất bước trên con đường dài

hồ hởi những chiến công, tình yêu

                                    nng nàn bên hồ xanh diễm tuyệt

 

trong bệnh viện ánh mắt cô vẫn rực sáng

sau những đêm mất ngủ những tiếng la

                                                     tht thanh

gương mặt những người thân yêu vòm

                                                  cây mùa xuân

hoa mận trắng đùa vui trong nắng.

H.M.T