Ngọn lửa ấm áp của thơ ca và tình yêu Đà Nẵng

31.03.2026
Đinh Thị Như Thúy

Ngọn lửa ấm áp của thơ ca và tình yêu Đà Nẵng

Thành phố bên bờ sóng là tuyển thơ chọn từ Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật Đà Nẵng năm 2025, quy tụ nhiều tác giả với những sáng tác viết về thành phố. Không chỉ các tác giả ở thành phố Đà Nẵng như Nguyễn Nho Khiêm, Nguyễn Kim Huy, Nguyễn Bá Hòa, Lê Thị Điểm, Nguyễn Hải Lý, Tần Hoài Dạ Vũ, Trần Trình Lãm,… ở đây còn có sự góp mặt của tác giả ở mọi miền đất nước. Trong đó có nhiều tác giả là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, có tác giả đang công tác tại các Hội Văn học Nghệ thuật của các tỉnh thành, như Bùi Việt Phương ở Phú Thọ; Hoài Khánh, Thy Nguyên ở Hải Phòng; Lương Mỹ Hạnh ở Sơn La; Hồ Thế Hà ở Huế; Nguyễn Thánh Ngã, Nguyễn Tấn On ở Lâm Đồng; Lương Cẩm Quyên ở thành phố Hồ Chí Minh; Bùi Minh Vũ ở Đắc Lắc; Nguyễn Thanh Hải ở Đồng Tháp…

Kể qua một vài cái tên như vậy để thấy Thành phố bên bờ sóng quả thật đã tập trung được một lực lượng người viết khá hùng hậu nhiều lứa tuổi, đang sinh sống ở nhiều vùng đất khác nhau. Nhưng tất cả đã cất lên tiếng nói của mình để kể những câu chuyện về Đà Nẵng bằng những bài thơ phong phú khác biệt về nội dung, đa dạng về cách thể hiện, và tràn đầy những cảm xúc  tha thiết. Qua những bài thơ trong tuyển tập, có thể thấy một Đà Nẵng rộng lớn. Một Đà Nẵng không chỉ có phố mà còn có làng quê biển đảo núi rừng. Một Đà Nẵng không chỉ có sông Hàn, biển Mỹ Khê, đèo Hải Vân, những cây cây cầu mà còn có sông Tiên, đèo Le, Cù Lao Chàm, Trà My… Đi cùng các địa danh, những bài thơ trong tuyển tập còn khắc họa rất sắc nét tình yêu quê hương, tình yêu con người, những vẻ đẹp, những nét văn hóa đặc trưng của các vùng đất  thuộc Đà Nẵng. Từ đó có thể khẳng định những bài thơ, những bản trường ca trong Thành phố bên bờ sóng không chỉ tạo nên rung cảm đẹp mà còn gieo vào lòng người đọc những suy ngẫm sâu xa.

Đọc Thành phố bên bờ sóng,  độc giả hẳn sẽ ấn tượng với mảng trường ca. Nổi bật trong đó là “Biển không có sóng”của Bùi Minh Vũ - một trường ca vạm vỡ về cấu tứ, giàu sức gợi trong nội dung và chắc chắn trong câu chữ. Với giọng thơ khi hùng tráng, khi da diết; kết hợp thủ pháp điệp cú, liệt kê cùng hệ thống hình ảnh giàu ẩn dụ, tác phẩm hiện lên như một bản anh hùng ca về con người và những giấc mơ bất tận. Trường ca ngợi ca những thế hệ người Việt kiên cường, nuôi dưỡng khát vọng vươn ra biển lớn, bảo vệ non sông. Qua đó, khẳng định sức mạnh tinh thần bền bỉ của dân tộc: dẫu thời gian và sóng biển có bào mòn, giấc mơ Việt vẫn ngân vang, như biển không bao giờ ngừng hát... Còn “Đất nước tôi mang hình khói núi ban mai” của tác giả Nguyễn Kim Huy là trường ca nhiều chất thơ lấy cảm hứng từ đề tài quê hương. Quê hương không chỉ là miền đất chôn nhau cắt rốn, quê hương còn là nơi lưu giữ tình yêu là điểm tựa cho tác giả trước mọi biến động của cuộc đời. Điểm đặc biệt là tác giả đã gắn tình yêu đất nước với một hình ảnh bình dị dân dã là hình ảnh khói núi...

Bên cạnh đó, các chùm thơ trong tuyển tập cũng mang nhiều màu sắc thi vị. Bách Mỵ với chùm thơ “Trở về nhà”, “Bông hoa bên đường” có giọng thơ lặng, chậm, da diết, đậm chất tự sự pha chút triết lý về thời gian, về sự trở về, cho người đọc thấy hành trình trở về với quê hương, với ký ức không chỉ bằng bước chân mà bằng tâm tưởng; từ đó bày tỏ nỗi hoài niệm và tri  ân đối với mái nhà,  cha  mẹ, dòng sông, và những giá trị nguyên sơ từng nuôi dưỡng tâm hồn. Chùm thơ  “Mùa  đi  sim”,  “Cặp  bánh  Kuốt tình yêu”, “Khúc ca cho con bay tìm về nguồn cội”, “Cánh chim ngàn” của tác giả Pơloong Plênh với ngôn ngữ giàu nhạc tính, hình ảnh thơ rực rỡ và cảm xúc mạnh mẽ lại đưa chúng ta đến với sức sống cộng đồng và hơi thở văn hóa miền núi. Những bài thơ đầy nhạc, đầy màu, đầy sức sống gửi gắm thông điệp sâu sắc rằng con người chỉ thật sự đẹp khi sống trong tình yêu, khi biết hòa mình vào thiên nhiên và văn hóa cộng đồng.

Tuyển tập Thành phố bên bờ sóng có rất nhiều bài thơ thể hiện cái nhìn mới về những địa danh quen thuộc của Đà Nẵng. Trong chùm thơ “Đà Nẵng - bản trường ca của sóng”,“Sông Hàn là trang sách mở”, “Ngậm vào lòng mình - hạt muối”, “Hồn tôi ở lại”, “Đà Nẵng - đi về phía tương lai”, tác giả Nguyễn Tấn On đã có cái nhìn rất thơ và cách thể hiện rất mới về sông Hàn:

Sông Hàn mở ra

như một cuốn sách khổng lồ Chúng ta ngồi bên nhau

ghi chép giấc mơ bằng ngọn bút gió Mỗi câu thơ trôi đi như một

con thuyền nhỏ nhưng vẫn neo lại

trong ánh mắt bạn bè trong một tiếng cười vụn vỡ

giữa đêm khuya

 Tác giả Đỗ Thượng Thế có chùm thơ “Ngọn hải đăng Sơn Trà”, “Trên đỉnh pháo đài Hải Vân Quan”,“Như thể quả ngọt”,“Ngẫu khúc trước đá”. Trong đó “Ngọn hải đăng Sơn Trà” là bài thơ tự do, có cảm xúc mạnh, khắc họa hình ảnh ngọn hải đăng giữa bóng tối mênh mông của biển đêm. Từ đó ca ngợi sức mạnh bền bỉ của ánh sáng, của niềm tin và ý chí con người vượt qua thử thách, hướng đến tương lai:

Mỗi vòng rạng rỡ phát ra là một lời nhắc nhở

không con đường nào thẳng tắp ngoài bước chân đi tới bình minh Những con tàu thành phố vươn khơi đem theo giấc mơ chân trời rực cháy giữa chập chùng đêm tối bão giông hướng phía ngọn đăng mang no đủ trở về

Tuyển tập còn có những tác phẩm đáng chú ý của tác giả  Kim  Loan với chùm thơ “Linh thiêng Sơn Trà”, “Người lính già trên đỉnh Hải Vân”; Nguyễn Bá Hòa với chùm thơ “Sông Hàn bốn mùa đều xuân”, “Trở lại Nam Ô”, “Dưới tán đa đầu làng mơ ngày mai phố  thị”;  Huỳnh  Minh Tâm  với chùm thơ “Sông Hàn và tôi”, “Hoa cúc đầu mùa”, “Ký ức rùa vàng và tượng đá”; Nguyễn Thánh Ngã với chùm thơ “Đà Nẵng trong tôi”, “Yêu nhau ở Mỹ Khê”, “Vầng trăng bỗng hóa Thu Bồn”; Lê Thị Điểm với chùm thơ “Viết ở Cù Lao Chàm”, “Gió đèo Le”, “Cồng chiêng gọi Trà My”... Cùng với đó là rất nhiều tác phẩm của nhiều tác giả khác. Tất cả góp phần tạo nên bản hòa ca đa thanh, đa dạng ca ngợi thiên nhiên và con người Đà Nẵng, khẳng định tình yêu, sự gắn bó đối với mảnh đất này. Đồng thời, minh chứng cho sức sống ấm áp của ngọn lửa thơ ca trong đời sống tinh thần người Việt hôm nay.

Đ.T.N.T