Xin đừng chốt cửa
31.03.2026

Em đừng chốt cửa trời đêm
Sao khuya lịm tắt bên thềm giếng xưa
Kéo rèm che kín cơn mưa
Che vầng trăng khuyết đêm vừa trôi nghiêng
Đừng che lấp mảnh tình riêng
Xin đừng chốt cửa ưu phiền đời em
Mở tung ngực áo màn đêm
Cài khuy áo giấu nỗi niềm vào thơ
Đêm trôi về phía giấc mơ
Em còn trôi giữa đôi bờ thực hư…
N.N.H
Bài viết khác cùng số
Thể lệ Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật Đà Nẵng năm 2026Bên cửa biển lịch sửCon thiên nga đen trong đàn cánh trắngMột mảnh hồn quê xứ Quảng...Những đóa “Hoa hồng trong lửa”Lặng lẽ một mặt trậnTác giả trẻ Đặng VănVị của hồi ứcNơi giấc mơ nở hoaThơ Nguyễn Ngọc HưngThơ Lĩnh Hồ QuangThơ của Mẫu ĐơnAi trong tôi nghìn con mắt lạKhúc âm buồnThơ Huỳnh Minh TâmThơ Mộc NhânThơ Nguyễn Nho KhiêmThơ Nguyễn Tấn SĩTình ca của núiBếp quêHoài niệm tháng TưXin đừng chốt cửaBây giờ và mãi mãiChiềuBản hòa âm của đất trời và lòng ngườiNgọn lửa ấm áp của thơ ca và tình yêu Đà NẵngKhông gian của yêu thương và kết nốiNhững lát cắt sống động của di sản xứ QuảngNhạc sĩ Trần Ái Nghĩa - Tình quê và mối lương duyên trong âm nhạcMẫn và tôi - Khúc bi tráng chiến tranh và tình yêuPhan Châu Trinh - Nhà thơ đất QuảngBên dòng ký ứcGiới thiệu, ra mắt 4 ấn phẩm mớiTọa đàm “Giải pháp phát huy ngành điện ảnh và nhiếp ảnh - từ sáng tác, sản xuất đến lan tỏa giá trị tác phẩm”Diệu âm Ngũ Hành SơnBiển hát