Chiều mưa biển Mỹ Khê
10.01.2024

Hàng ngàn cơn mưa đã đổ xuống biển này
biển vẫn không đầy
Ngày nắng cháy, hàng ngàn ngày nắng cháy
biển nào vơi!
Cô gái ấy bây giờ ở bên kia biển
Gót son ngày nào lấm cát
còn không
Ta đứng nhìn sóng nước mênh mông
Sóng đã cuốn trôi
những ngày tháng cũ
Mưa vẫn trên đầu, cát mịn ở dưới chân
Ta là chú còng xưa vừa trở lại
Em ngày xưa, tuổi học trò xa ngái
Cánh buồm xanh như chấm nhỏ cuối chân trời
Tà áo xanh đâu còn xanh chiều mưa rơi
Ta buồn bã chạy một mình như cơn gió
Cơn gió ngang tàng
Cơn gió ngu ngơ...
Cơn gió không hề biết giới hạn, không có điểm dừng
T.Đ.T
Bài viết khác cùng số
TếtNgày Tết vắng tiếng raoChiếc bánh cay vị gừngMùa xuân ngẫm về văn minh và ngụ ngôn của láTết Nguyên Đán - từ cái nhìn của Nguyễn Văn XuânĐà Nẵng những năm Thìn dưới thời Pháp thuộcỨng xử độc đáo của Bác Hồ 80 năm trướcCampuchia - đi và thấyXuân về trên núiĐừng đợi đến ngày 30 TếtCon tằm bận nhả tơTiếng chim hót bên triền núi xanhMỹ Khê mùa xuânThành phố phía Tây BắcThì thầm với cỏThơ Nguyễn Đông NhậtChiều mưa biển Mỹ KhêSáng chủ nhật uống trà hoa cúcCuối năm lại nhớ rừngNgọn gió quẫy chân mùaVĩnh cửuMột nửa tôiGhé thăm bạn cũThơ ngắnHồn người xưaVê qua trảng vắngChùm Haiku mùaMưaCánh đồng thiếu nữÁo carô*Cánh mỏng chao nghiêngMùa lạTản khúc ngày cuối đôngĐi giữa sương đêmThơ Trần Trúc TâmThời gianBên ướt mẹ nằmGiọng quêCuối năm về thăm nơi sơ tán cũVề Đường LâmNắng tháng GiêngMột nhành xuânTa là cây cúc nhỏĐóa hoa xuânXuânXuân hạnh phúcLy rượu chiều cuối nămLạc phố bên sôngNắng xuânChiều xuânĐầu năm đọc lại Hoàng hạc lâuĐêm nghiêngMùa xuân trên đồi cây sungTiếng xuânCành xuân biếcVề bên tháng GiêngLúc lòng Nguyên ĐánTrầm tư của một người yêu thơVõ Rồng ở nước ViệtSố nhiều và số ít trong lao động nghệ thuậtĐynh Trầm Ca và nỗi hoài hươngNhớ Giáo sư Nguyễn Văn Hạnh và Trăm năm thơ đất QuảngRồng - Makara trong mỹ thuật ChampaHình tượng con rồng trong văn hóa ViệtMùa xuân, đọc sắc vàng trong thơẤn tượng đẹp về Triển lãm "Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2023"Múa trong văn hóa du lịchMột tập ký sự khắc họa vùng đất, văn hóa, con người Đà NẵngĐọc tự truyện Ong rừng của Phan Đức NhạnTìm về thế giới tuổi thơ qua “Bồ Công Anh bay theo gió”Người dẫn tôi về phía mặt trời mọc *Xuân Giáp thìn 2024Ảnh nghệ thuật "Tổ quốc bên bờ sóng"Tranh vuiBóng trời soi ruộng nướcChuyện vui: Một ngày xuânTình ta mãi mãi mùa xuânĐà Nẵng và em