Khi ký ức đánh thức tình yêu và thi ca

Bìa tập thơ Ngôi nhà có cầu thang cũ của Ngô Liên Hương
Tôi biết Ngô Liên Hương chưa nhiều lắm. Nhưng tôi đã từng đọc thơ chị và nhận ra ở chị một hồn thơ chân thành, nồng ấm, giàu suy cảm, triết mỹ và dạt dào thiên tính nữ. Để rồi, khi được cầm trên tay tập thơ Ngôi nhà có cầu thang cũ (NXB Hội Nhà văn 2024) do chị đề tặng, lại thấy đầy ắp niềm vui của người đồng bệnh văn chương khi nhận ra rằng, phẩm tính thi ca ở chị - qua tập thơ này, hiện ra đúng như tôi tiên cảm và yêu quý.
Tập thơ Ngôi nhà có cầu thang cũ ra mắt, không vội, nhưng đến đích trọn niềm vui, không tiếc nuối, không ân hận như chính Ngô Liên Hương đã thổ lộ: Vẫn biết cuộc sống không vội vã/ Nhưng nếu bỏ qua những ngày ta từng chắt chiu sống sẽ có nhiều điều quý giá một đi không trở lại/ Sẽ là muộn và chắc chắn rất ân hận, tiếc nuối nếu ta hời hợt và lười nhác/ Vậy nên phải gom nhặt, khám phá, chắt lọc, lưu giữ và trân quý từng phút giây (Lời thưa). Có thể xem đây là lời tự bạch bằng thơ văn xuôi, toát lên âm chủ và điểm đích nhân ái, bao dung của Ngô Liên Hương được diễn đạt bằng tâm hồn, ngữ ngôn thì thầm hương sen dịu êm gửi cho cuộc sống, tình yêu và gửi cho tuổi mình đã theo mùa đi mãi từ thanh xuân cho đến sân ga ký ức đời người lặng thầm, nhưng xôn xao và mê đắm. Tất cả đều nồng nàn, sáng trong và quyến rũ như trăng non và lá xanh, được chị góp nhặt, lưu giữ và thể hiện bằng tiếng nói thi ca chân thành, ân nghĩa.
Xin bắt đầu bằng bài thơ khóa (key poem) Ngôi nhà có cầu thang cũ mà tác giả dùng làm tiêu đề cho cả tập thơ. Bài thơ đồng hiện không gian hẹp là chiếc cầu thang cũ sờn trong căn nhà thân thuộc với bao vui buồn, gian khó, có cả bi thương và khát khao trong cuộc sống chẳng bình yên, mở rộng ra là không gian xã hội thời chiến với ký ức chiến tranh ác liệt, Mỹ rải thảm bằng bom B52 xuống Thủ đô Hà Nội, khiến con người và cảnh vật phải gánh chịu bao đau thương, tang tóc trong chính ngôi nhà và ngõ phố thân thuộc của mình. Trong hoàn cảnh mà mỗi con người phải nương náu, âu lo và hồi hộp đó, ai ai cũng đều toát lên niềm tin và tình người gắn kết để yêu thương và hóa giải mọi bi ai. Giờ đây, sau bao nhiêu năm xa cách, cô bé Liên Hương ngày xưa quay về không gian hiện thực và tâm tưởng ấy để tìm lại ký ức tuổi thơ. Mọi cảnh vật và kỷ niệm đã đổi thay nhưng vẫn vẹn nguyên hình ảnh ngôi nhà có chiếc cầu thang cũ để tác giả ngậm ngùi, xúc động: Tôi bước lên bậc thang cũ sờn bằng ký ức/ người đã khác, tường nhà thêm vết nứt/ những mái xép lô xô che khuất đêm đầy sao, xa xôi câu chuyện tình mới lớn/ những chiếu nghỉ im lìm/ những ổ khóa lặng thinh/ những gương mặt thân quen còn mất… đâu đây/ ấp mặt vào tay vịn cầu thang/ chợt thấy tim mình ấm lạnh. Ngôi nhà có căn gác cũ ngày xưa, giờ đây trở thành căn nhà hoài niệm có ánh sáng cùng ngọn lửa ấm của tình thương và tình người nhân hậu: chẳng thể quay về quá khứ cũng không mong như thế/ thương ngôi nhà có cầu thang cũ ôm ấp buồn vui/ muốn thắp lên đó một trời ánh sáng. Rồi người thơ lặng lẽ rời phố cũ trong một sáng chớm đông, chạm tay lên chiếc cầu thang cũ và cánh cổng gỗ sơn phai màu vì mưa nắng, chợt nghe tim mình xao động, rồi cúi mặt ngậm ngùi cùng xao xác heo may, rưng rưng buồn muốn khóc: Hàng bằng lăng bên đường xao xác lời heo may/ chạm tay lên cánh cổng gỗ sơn phai màu mưa nắng/ tôi trở về với mình/ lặng rời phố cũ/ chớm đông… (Ngôi nhà có cầu thang cũ).
Toàn câu chuyện là chuỗi hồi ức đẹp, buồn và lay động trên hành trình đi tìm bóng mùa xưa và thời tuổi ngọc giờ đã thành xa lắc, nhưng vẫn còn đây ngôi nhà và chiếc cầu thang tâm hồn, vang vọng từng bước chân và từng trạng thái vui buồn của chính người thơ. Bài thơ đã mở ra cảm thức hoài vãng, làm sống lại những không - thời gian đã thành kinh nghiệm sống qua (expérience vécue) mà Ngô Liên Hương luôn gom góp, chắt chiu để phục sinh những nỗi niềm dâu bể.
Tiếp nhận thơ Ngô Liên Hương, tôi muốn đề cập đến một âm chủ khác làm nên vẻ đẹp hoài niệm nhân ái trong thơ chị. Đó là vẻ đẹp nữ tính toát lên từ tình cảm và tâm hồn giàu yêu thương, nhân hậu của chị khi nghĩ về mẹ, về người thân và thế sự. Sự trở về trên hành trình tâm linh sự sống của Ngô Liên Hương có sự đồng hiện hình ảnh người mẹ yêu kính của chị. Bài thơ Gặp mẹ trong mơ là thước phim ngôn từ quay chậm đầy cảm động, làm hiện lên bóng hình mẹ trong nỗi đau vĩnh viễn cách chia: Chuyến tàu cuối đưa mẹ đi rất xa/ mẹ im lặng/ sân ga tĩnh lặng/ nước mắt con rơi khác bao lần tiễn biệt/ rưng rưng đến tận bây giờ. Bằng giấc mơ diệu kỳ, chị đã gặp mẹ trong nhớ thương, nhức buốt bắt đầu bằng ngày tiễn mẹ về với thế giới vĩnh hằng: Mẹ đi rồi buông bỏ mọi buồn lo/ để chúng con trái tim nức nở/ khói nhang bay lên thành mây quần tụ/ bồng bềnh trong giấc mơ con/ Giọng mẹ huyền ảo khói sương/ thương các con nặng âu lo vất vả/ mẹ đi xa các con đừng buồn nhớ/ trọn thế kỷ vơi đầy hạnh phúc, buồn vui. Nhớ ngày xưa, con lấy chồng xa xứ, mẹ buồn và con cũng chẳng yên lòng khi từ biệt ra đi. Sợ thân gái dặm trường, xót lo ngày về không còn mẹ mà nước mắt con rơi: Nước mắt nhạt nhòa/ nước mắt mãi tuôn/ con gái lấy chồng xa đau đáu về với mẹ/ nơm nớp nỗi lo một khi không còn mẹ/ khoảng trống khó lấp đầy… chông chênh biết bao. Nơi quê chồng xa ngái, vẫn không thôi mong ngóng trở về nơi căn phòng, ngôi nhà xưa nguồn cội để được mẹ ôm vào lòng che chở, bao dung: Lặng đếm từng khoảnh khắc qua mau/ mong thời gian ngừng trôi được ấp iu lòng mẹ/ phút rời xa căn phòng nhỏ bé/ ánh mắt nhân từ của mẹ/ hơi thở ấm êm của mẹ/ bàn tay mềm mại chắt chiu của mẹ/ thắt nhói tim con…
Thiên tính nữ dạt dào của mẹ đã truyền sang con thành sự sống diệu kỳ. Khi không còn mẹ bên đời, trong con hiện lên mặc cảm khuyết/ rỗng trong hiện thực và cả trong mơ: Từ lúc mẹ giã biệt chúng con/ bình minh hay hoàng hôn đều hiu hắt vắng/ con trở về một chiều rát nắng/ không mẹ… lòng xác xơ. Vắng mẹ, nỗi buồn nguyên ủy hiện về nối bao ký ức vui buồn, con xin mang theo suốt cuộc đời để nhận lấy phúc âm từ mẹ: Con đã hiểu/ có bao giờ mẹ hết ưu tư/ đêm trằn trọc chợt mơ… mẹ luôn hiện hữu/ góc phố/ ngọn đèn/ mâm cơm/ nụ cười hiền dịu/ là mẹ của chúng con/ là bến bờ neo đậu bình yên/ là mặt trời ấm áp/ là chuyến tàu cuối xa rồi… cơn mưa chưa dứt/ là mẹ của chúng con/ mãi mãi/ Mẹ ơi (Gặp mẹ trong mơ). Tình mẫu trong âm - dương hiện lên thiêng liêng và huyền nhiệm.
Nhưng rồi, theo tháng năm, đứa con gái thơ dại của mẹ ngày nào đã là người đàn bà làm mẹ. Thiên tính nữ vĩnh hằng mẹ trao lại cho con trở thành sự sống thật trong phút giây con sắp làm mẹ. Trong cơn đau sinh nở, mắt chị long lanh cùng tiếng khóc của con, làm cho ban mai trở nên tinh khôi, nhẹ bẫng: Có một ngày như thế/ mặt trời chưa thức/ hàng cây cổ thụ lặng im/ không gian nhẹ bẫng/ con chào đời/ tiếng khóc con đánh thức sớm mai/ buông những giọt sương long lanh mắt mẹ/ lay động ngọn gió đầu tinh khôi/ đánh thức nỗi khắc khoải mong chờ thành niềm hạnh phúc. Con chào đời trong ngôi nhà có ngọn lửa ấm thiêng liêng và kỳ diệu. Con và mọi người thân trở thành những quan hệ tương sinh, tương ái, hóa giải mọi âu lo: Và con/ vòng tay ấm vững chãi của cha/ bầu sữa thơm căng đầy của mẹ/ sự nhường nhịn hồn nhiên của anh trai/ lời ru đẫm cơn mưa/ à ơi, con cò bé bỏng… của bà/ năm tháng chở che đùm bọc. Rồi con chớm vào thời thiếu nữ đẹp lung linh, lồng ngực phập phồng, đôi tay ngà ngọc, yêu thương trong mẹ đong đầy: Mười-tám-tuổi/ bước con đi/ thảm vàng trải lá/ tuyết trắng phủ dày/ đường dài xa ngái lạ lẫm/ con vẫn thế/ hồn hậu/ trẻ trung/ cần mẫn/ đón nhận/ nỗi buồn chỉ thoáng qua/ niềm vui là bất tận/ yêu thương mãi vẫn đong đầy… (Có một ngày như thế).
Tình mẫu tử thiêng liêng, diệu kỳ đã hồi sinh bao niềm vui mầu nhiệm để mẹ được làm tròn thiên chức và con được lớn lên trong hồng phúc tuổi thơ: Mẹ ước gì có cánh/ Để bay về với con/ Nghe truyện cổ Grimm/ Nghe tiếng bài con đọc/ Được hôn lên mái tóc/ Được nắm bàn tay con/ Được đi chợ nấu cơm/ Đón con chiều tan lớp. Những nguyện ước bình thường mà ngập tràn minh triết như ngoại ngày xưa từng nguyện ước. Mẹ của mẹ ngày xưa và mẹ của con bây giờ luôn hiện hữu như phép màu kỳ diệu, gắn bó bên nhau cùng nâng cánh bay về chân trời đầy cỏ hoa và lung linh ánh sáng: Một trăm điều mẹ ước/ Thành một điều - Cho con/ Còn gì hạnh phúc hơn/ Khi có con bên mẹ (Những điều ước của mẹ).
Từ lòng yêu con, Ngô Liên Hương mở rộng lòng mình để yêu thương những đứa con và những đứa trẻ bất hạnh trong những hoàn cảnh bi kịch và đau xót. Chị đau buồn vì sự bất hạnh của một thiên thần bé nhỏ bằng những câu hỏi buốt tê, hoảng hốt: Đã tắt một nụ cười trẻ thơ/ sức hút bao đời trái đất/ con ở đâu/ lòng đất thẳm sâu/ giá buốt/ con ở đâu (Nỗi đau cảnh tỉnh). Chị biến mọi nỗi đau riêng thành nỗi đau chung, khi con người luôn đối diện với mọi bất an và tai họa, nhất là sự hủy diệt tàn bạo của chiến tranh. Khi hay tin những bà mẹ mang thai và mong con của mình sẽ chào đời sớm trước khi cuộc chiến nổ ra, tác giả đã cầu nguyện cho những em bé và những bà mẹ được hồng phúc, thoát khỏi sự hủy diệt tàn bạo của đạn bom: Những em bé chào đời sớm/ tránh giờ chiến tranh/ non nớt/ bé bỏng/ phập phồng/ thiêm thiếp/ những bà mẹ xanh xao/ vừa qua cơn sinh nở/ mãn nguyện ôm con/ đứa con chào đời/ trước giờ chiến tranh bấm nút. Một âu lo và hoài nghi hiện lên trong lòng và trong từng con chữ: Sau lời tuyên chiến lạnh lùng, bất chấp/ những bà mẹ mang thai/ những hài nhi thiếu tháng/ xanh xao/ non nớt/ bé bỏng/ lẽ nào bình yên! (Những em bé chào đời sớm).
Thơ viết về thế sự của Ngô Liên Hương luôn bao dung, có sức chống đỡ và nhân ái là vậy, bảo sao không xúc động, không nội cảm trong lòng người đọc? Thiên tính nữ trong thơ Ngô Liên Hương luôn mở rộng biên độ để nhìn ra tha nhân và tha thể trong sự đồng cảm, sẻ chia bằng tấm lòng của người cùng giới. Chị đồng cảm và thương cảm cho những người phụ nữ chờ chồng trong mỏi mòn, hao khuyết: Bao nhiêu dâu bể biến thiên/ đàn bà chờ đợi/ may duyên/ hỡi người!. Biết là bi kịch từ xa xưa cho đến tận bây giờ, nhưng không khỏi nhói lòng trước những giọt buồn nơi tượng đá vọng phu - biểu tượng cho lòng thủy chung, son sắt của bao thiếu phụ chờ chồng trong quá khứ chiến tranh và trong hiện tại thời bình: thênh thang đứng giữa đỉnh trời/ giữa bao la vẫn vợi vời ngóng trông/ biết là đá/ vẫn nhói lòng/ xót thương thân phận má hồng/ truân chuyên (Vọng phu).
Có cả sự đồng cảm với những người đàn bà mang nỗi buồn thân phận khi không may, mọi bất hạnh vây quanh, buộc họ phải âm thầm, nhẫn nại chịu đựng. Ở đây là hình ảnh người đàn bà trú mưa có đôi mắt buồn nhìn vào xa ngái: người đàn bà ngồi dưới mái hiên trú mưa/ đôi mắt mờ bóng nước/ khóe chân chim/ từng trải vui buồn/ vụng dại một thời/ thành dĩ vãng/ thời gian/ khắc khoải/ yêu thương. Nhà thơ thông cảm cho những người đàn bà không đi hết con đường gấm hương, hoa mộng và không đến được sân ga niềm vui mà mình từng tin yêu và hy vọng: những điều muốn/ chưa nói hết cùng nhau/ những việc cần/ chưa dốc lòng tận sức/ nẻo dài hun hút/ ngỡ tưởng cùng đi đến cuối con đường/ ký ức lặng buông/ hoàng hôn héo hắt/ một thời mình đã là tất cả của nhau...
Biết nỗi buồn và biết hóa giải nỗi buồn từ cái nhìn đồng cảm chính là cái nhìn nhân đạo hóa của Ngô Liên Hương. Đó cũng chính là mơ ước để còn hy vọng, còn cảm nhận được trong nỗi buồn đau đã hiện dần lên hương thơm và mật ngọt nhằm xoa dịu tâm hồn, dẫu có khi đó là sự xoa dịu trong giấc mơ vô thức. Tâm lý sống chậm để được cảm nhận đến tận cùng những gì đã qua và những gì sắp đến là tâm thức hiện sinh của Ngô Liên Hương để biết rõ về hiện hữu và yếu tính của mỗi chủ thể trước dòng đời đang thao thiết trôi về phía trước: Vẫn còn sớm để nói điều đã qua/ sẽ là muộn chưa nghĩ điều sắp tới/ nhớ nhung/ giận hờn/ yêu thương/ mong đợi/ những cung bậc cảm xúc/ trải dài quá nửa đời người. Khi ấy, mỗi chủ thể hiện sinh sẽ thấu hiểu lẽ đời, mong tình người và tình yêu thêm mặn nồng, ân nghĩa cho đến tận cùng sự sống: Lặng lẽ nhìn thời gian trôi/ cả hai mái đầu ngả bạc/ hạnh phúc ngọt ngào/ bươn chải bạc mặt/ vinh hoa phú quý phù du/ trả người. Để còn lại hoan ca sau nụ hôn, nụ cười và nước mắt: còn lại trong nhau mỗi sáng nụ cười/ mỗi đêm lắng từng trang viết/ còn lại trong nhau giọt nước mắt mặn chát/ trong nụ hôn đằm sâu/ chặng đường cuối chỉ mong có nhau/ rong ruổi cùng trời/ về nơi cuối đất. Quá khứ và hiện tại luôn được Ngô Liên Hương soi vào nhau để biết mọi hữu thể và hư vô, mọi hữu hạn và giới hạn luôn tồn tại song hành.
Chợt nhận ra bao dâu bể cuộc đời, thời gian thao thiết chảy, nhưng vẫn còn đây thu vàng và heo may xao xác thì ký ức vẫn còn đọng lại trong từng dấu xưa giữa thiên nhiên hoa lá và trong những giấc mơ ngọt ngào, cỏ hát: Mùa thu ơi mùa thu/ Bước chân mềm thảm lá/ Rẽ cỏ tìm dấu xưa/ Một khoảng trời xa lạ. Mùa thu cần cho con người hơn là cần cho chính nó: Mùa thu ơi ngoảnh lại/ Cho ta chút nắng vàng/ Chút hương thầm dĩ vãng/ Cùng chuyến đò sang ngang (Cuối thu).
Cảm thức hoài vãng trong thơ Ngô Liên Hương bao giờ cũng dựa vào con người và cảnh vật cụ thể để hiểu bước đi của thời gian và sự buốt tê của từng tế bào sinh học. Mọi hoài nhớ đều chân thật, giúp người thơ đồng hiện và sống lại trong ký vãng dấu yêu của thời hiện tại: Mình trở về phố biển bình yên/ giàn hoa giấy tím hồng rực nở/ gió lay nhẹ rung rinh rèm cửa/ cứ nhớ hoài một Hà Nội chớm thu/ một Hà Nội dung dăng bờ hồ/ tay trong tay tuổi xưa nay hiếm/ mắt nheo cười rưng rưng dẫu chẳng còn lúng liếng. Bạn bè gặp nhau vân vi và xốn xang những câu chuyện không đầu, không cuối để bao kỷ niệm hiện về xôn xao, buốt nhắc: níu nhau lời hẹn mùa đông/ vết chân chim/ bước chân chậm/ tóc điểm sương/ ríu rít thanh xuân kỷ niệm xưa yêu dấu (Vân vi bè bạn).
Một âm chủ làm khác nên sức hấp dẫn của tập thơ, đó là đề tài tình yêu. Phần lớn các bài thơ trong Ngôi nhà có cầu thang cũ, Ngô Liên Hương dành cho tình yêu - kiểu tình yêu thủy chung, nồng nàn như lửa. Những cung bậc của trái tim được tác giả đồng hiện từ những mê đắm ngày xanh đến những tháng năm ngập tràn hạnh phúc và cuối cùng là những nghĩa ân, mặn nồng, chiêm nghiệm theo suốt cuộc đời... Trở lại nơi mối tình đầu ươm nhớ, người thơ bỗng Bồi hồi bước trên thảm lá/ Sợ rơi mất nụ hôn đầu và ngỡ ngàng trước Mái vòm phong rêu xưa cũ/ Nơi nào anh nói lời yêu, để bây giờ Đi qua bao nhiêu trăn trở/ Vẫn một tình yêu dại khờ (Trở lại mùa đông). Em trong anh ngày ấy vẫn vẹn nguyên những bí ẩn thời ngây thơ thiếu nữ ngọt ngào như trái nho tươi: Em thánh thiện như ban mai/ Nồng nàn như trưa nắng lửa/ Mơn man hương xạ như chiều êm/ Và bí ẩn đến diệu kỳ như đêm (Lời yêu).
Cũng như bao mối tình lứa đôi khác, Ngô Liên Hương đã trải qua những nỗi nhớ lặng thầm trước những sớm heo may, những trưa nắng nỏ, có cả những chiều mặt trời khuất sau dãy núi để lại một hoàng hôn rực đỏ/ và những đêm trăn trở những canh buồn. Nỗi nhớ lặng thầm mà lấp lánh tin yêu, kéo gần mọi khoảng cách không gian để trái tim không bao giờ chông chênh, tĩnh vật. Nơi sâu thẳm cội lòng, nỗi nhớ hiện lên cùng trái tim yêu dại ngộ, run rẩy dưới lung linh bảy sắc cầu vồng... Dẫu có lúc không tránh khỏi cô đơn và khắc khoải trong vô vàn bất an, phi lý trước biển đêm và trước mông lung ngọn gió; dẫu anh chẳng nhận ra, nhưng với em thì em sợ sự mê muội đến mong manh: em đứng trước anh vô cùng đơn giản/ mà mắt em phức tạp quá chừng anh chẳng hiểu ra/ đại dương kỳ bí bao la/ dáng em mong manh quá đỗi/ anh như kẻ si tình bối rối/ vụng về phác thảo mông lung/ bức tranh em không có nét cuối cùng/ như sắc màu của biển (Màu của biển). Biển bao la mang khát vọng khơi xa, nhưng biển cũng đem lại cảm giác mỏng manh, dễ tan biến của tình yêu trước con sóng vỗ bờ rồi tan vào xanh thẳm. Trước biển, em nhận ra bao bí ẩn chập chờn như ảo ảnh trước hoàng hôn. Dẫu Trước biển/ có một dấu yêu thổn thức… dại khờ, nhưng rồi em vẫn sợ đêm về hắt tối và sợ biển cuốn trôi những nụ hôn tình mê đắm: biển sâu thẳm bao dung/ không dung giữ lời không chân thật/ biển cồn cào trào dâng mãnh liệt/ cuốn nụ hôn theo con sóng xa bờ (Trước biển).
Khi yêu, Ngô Liên Hương trở thành con người lưỡng phân: vừa tin yêu vừa hồi hộp, vừa nồng ấm vừa nhạt nhòa, nhưng rồi cuối cùng, chị đã nhận ra sức mạnh diệu kỳ của hai trái tim yêu sẽ xua đi tất cả những chướng ngại, những bất an và phi lý để điểm đến của tình yêu là bến bờ hạnh phúc trước mùa xuân đẹp: Chỉ còn anh và em/ trong khoảnh khắc chuyển giao trời đất/ không gian như cất mật/ vị ngọt đẫm đầu môi (Giao thừa). Mọi bất an, mong manh, dễ vỡ sẽ tan biến, chỉ có hương yêu thơm suốt những canh dài: Sẽ vợi dần mỏi mệt lo toan/ sẽ vô nghĩa thị phi độc địa/ bến bờ xa lắc bỗng gần/ sao bước chân chậm lại/ như thể hương xuân đang níu gọi/ trở về… (Nghĩ chậm). Để rồi hạnh phúc tình yêu đi cùng thơ, cùng năm tháng để đến tận cùng khát khao, tận cùng sự sống thật: một thời chỉ ánh mắt trao/ cũng rưng rưng sống vì nhau/ trọn đời. Tình yêu trong thơ Ngô Liên Hương đẹp, thủy chung và dạt dào, mê đắm là vậy, bảo sao hai tâm hồn không tròn đầy, viên mãn và ngây ngất trong nhau!
Vậy là từ Ngôi nhà có cầu thang cũ, Ngô Liên Hương đã đi trọn hành trình tâm hồn từ hiện tại trở về quá khứ và từ quá khứ ngược về lại hiện tại trong niềm vui tái sinh sự sống thật với những vui buồn, ân nghĩa của chính mình, người thân và cuộc sống trong khát khao giao hòa, nhân ái. Và trên hành trình bơi ngược dòng sông ký ức cội nguồn ấy, chị được giàu có về tình đời, tình yêu và được đi cùng thi ca...
H.T.H