Thơ Đỗ Tấn Thảo

Hương gạo
Khi đàn sếu bay về
Cánh đồng reo vui mùa vụ
Đôi cánh sải dài nhịp nhàng thong thả
Vẫy tan giọt mồ hôi cần lao
Chạm tiếng hát thôn nữ vút cao
Đồng điệu giữa mênh mông
Lừng thơm hương xứ sở
Hương gạo ba trăng từng nuôi ta lớn
Thấm nắng đẫm mưa, chim ríu rít trên bờ
Hương rẫy nương lễ mừng lúa mới
Nắm cơm thơm bện chặt tháng ngày
Hương thân thuộc thôn trang xứ Quảng
Của gạo ngon chế biến tộ mỳ
Sàn nhà
Đỉnh đèo Hải Vân thả rộng mênh mang
Cánh hải âu chao nghiêng thành phố
Vịnh Nam Ô cặp bờ
Tránh trú bão buông neo
Ngày tháng nào đã bay vèo
Trên nẻo đường giữa cánh đồng xanh rập rờn
Lát cắt ngang đồng bằng êm êm đầm ấm
Bình vôi vỡ bên cồn sao gọi là Miếu Bông
Vạt dâu bên kia sông reo vẫy đã bao mùa
Vẫy mùa hè non từng theo em san sẻ
Cò trắng bay la lả
Bao năm mỏi mòn
Vẫy trĩu nặng Cây Cốc đứng ngã ba
Ngấn lịch sần sùi qua bao mùa lũ
Tôm cá rỉa cột vui rung vẫy sàn nhà
Rung mái lá khô từng nghe giông bão
Nghe thiên thanh dạo khúc ru hời
Khúc hát phi lao thì thầm phía biển
Mây trắng thong dong tình tự phía núi đồi
Tạp âm ồn ào nhường tiếng mưa rơi
Đất niềm nở giọt lành
Trời trở về thánh thót.
Đ.T.T