Thơ Ngô Liên Hương

Trò chuyện cùng lục bình
Hậu Giang mênh mang khói sóng
lục bình tím mát dòng sông
em đến từ đâu nhẹ nhàng mê mải
cao xanh đâu quản con nước lớn ròng
Đầu nguồn nào khởi thủy
cuối bến nào em nương
sao cứ lặng im mặc dòng vô định
chênh chao có biết bến bờ
mướt mát xanh non thân thảo
lênh đênh gió cuốn theo dòng
mỗi sớm nhìn tít tắp bến sông
ước muốn như em vô tư trôi nổi
con nước chơi vơi
khoảng trời vời vợi
sinh sôi hằng hà bất tận chẳng lụy người
cụm rễ ẩn mình khiêm nhường lướt qua
sóng cản
ba cánh lá đài chụm lại kết ngàn hoa
sao em chẳng nỡ kiêu sa
dẫu ta nao lòng thoáng bông bình trôi
bóng nước
mong manh giữa nổi trôi dập dềnh
triều lên lũ dập
thương em biết mấy cho vừa
Lục bình ơi
nhớ em đầy vơi trong trẻo
thương em lặng lẽ một đời
yêu em bồng bềnh mải miết dòng trôi
cứ vậy mãi
bất tận xanh
một bình yên… sông Hậu.
Không đề
Tặng PC và CM
Anh nghĩ gì bên dòng Hậu Giang
Con nước mênh mang mải mê xuôi bến cũ
Có phải xa em nên anh tư lự
Mai mốt sông Hàn anh có nhớ sông Hậu
và em
Hậu Giang lớn ròng ngọt vị quanh năm
Giọt nước mắt em đọng môi cũng ngọt
Ngày mai xa rồi làm sao quên được
Bình yên miền Tây
Xanh sông Hậu Ngọt ngào em
N.L.H