Văn hóa - “hệ điều tiết” phát triển đất nước

31.12.2025
Vũ Đình Anh

Văn hóa - “hệ điều tiết” phát triển đất nước

1. Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán quan điểm coi văn hóa là một trong những trụ cột quan trọng của sự phát triển đất nước. Cùng với sự vận động của thực tiễn và yêu cầu của thời đại, tư duy lý luận của Đảng về văn hóa không ngừng được bổ sung, hoàn thiện và nâng tầm. Một trong những điểm mi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã hai lần khẳng định: “bảo đảm phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, để văn hóa thực sự là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”. Cùng với Dự thảo Báo cáo chính trị, một văn kiện khác là Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam cũng có 2 lần Đảng ta xác định văn hóa là “hệ điều tiết” phát triển bền vững đất nước.

Như vậy, văn hóa với vai trò là “hệ điều tiết” phát triển bền vững đất nước đã chính thức được đưa vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự bổ sung thuật ngữ, mà là việc xác định và nhấn mạnh một vai trò quan trọng của văn hóa. Văn hóa đã được đặt vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển đất nước với chức năng điều hòa, định hướng và bảo đảm cho sự phát triển hài hòa, bền vững và nhân văn. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với những biến động sâu sắc của chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc phát huy vai trò văn hóa trở thành hệ điều tiết càng trở nên quan trọng. Đây vừa là sự bổ sung cần thiết về mặt lý luận, vừa là yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước. Vì vậy, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tập trung đi sâu phân tích luận điểm văn hóa thực sự trở thành “hệ điều tiết” phát triển bền vững đất nước.

2. Trước hết, cần khẳng định rằng, sự phát triển của một cộng đồng, một đất nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau cùng tác động. Từ năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “trong công cuộc kiến thiết nước nhà, có bốn vấn đề phải chú ý đến cùng, phải coi trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa”1. Trong bốn yếu tố quan trọng cùng tác động qua lại lẫn nhau đó, văn hóa không phải khi nào cũng phụ thuộc kinh tế, Người cho rằng: “Trình độ văn hóa ta đẩy mạnh công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển dân chủ…”2.

Trên thế giới, những thập niên cuối của thế kỷ XX, một số mô hình chú trọng vào tăng trưởng kinh tế mà dẫn đến nhiều nghịch lý như sự phân hóa giàu nghèo, môi trường ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt, xung đột xã hội gia tăng,… Trong bối cảnh đó, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhận thấy mô hình phát triển chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế là chưa phù hợp, nên đã phát động Thập kỷ thế giới văn hóa vì phát triển (1988-1997). Phát biểu tại lễ phát động, Tổng Giám đốc UNESCO khẳng định: “Hễ nước nào tự đặt ra cho mình mục tiêu phát triển kinh tế mà tách rời môi trường văn hóa thì nhất định sẽ xảy ra những mất cân đối nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn văn hóa và tiềm năng sáng tạo của nước ấy sẽ bị suy giảm rất nhiều. Một sự phát triển chân chính đòi hỏi phải sử dụng một cách tối ưu nhân lực và vật lực của mỗi cộng đồng. Vì vậy, phân tích đến cùng, các trọng tâm, các động cơ vì mục đích của phát triển phải tìm trong văn hóa (…). Từ nay trở đi, văn hóa cần coi mình là một nguồn cổ xúy trực tiếp cho phát triển và ngược lại, phát triển cần thừa nhận văn hóa giữ một vị trí trung tâm, một vai trò điều tiết của xã hội”3.

Như vậy, vai trò điều tiết xã hội của văn hóa đã được thế giới khẳng định rất rõ ràng. Bởi sự phát triển bền vững không chỉ là bước tiến về đời sống kinh tế mà phải là sự phát triển toàn diện tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường. Các giá trị, niềm tin và hành vi của con người phải hướng tới sự phát triển không chỉ đáp ứng các nhu cầu của thế hệ hiện tại mà còn không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của thế hệ tương lai - mà theo như nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Chuẩn thì, “lịch sử nhân loại cho thấy, mọi sự phát triển, xét đến cùng, nếu muốn đi thật xa và có hiệu quả lâu dài, muốn ngày càng trở nên bền vững hơn thì đều phải nằm trong quỹ đạo của văn hóa, phải có văn hóa lành mạnh và tiến bộ dẫn đường”4.

Những quan điểm, lý luận này được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo, đã khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Điều này được khẳng định trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (năm 1998): “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”. Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (năm 2014) của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước”. Điều này còn được đề cập trong nhiều văn kiện của Đảng khi đề cập đến vai trò của lĩnh vực văn hóa trong phát triển bền vững đất nước. Đến Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, Đảng chính thức dùng thuật ngữ “hệ điều tiết”, nhiều lần khẳng định “văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước”. Đây là sự thể hiện tư duy đưa các giá trị văn hóa thấm vào đời sống, trở thành hệ điều tiết sự phát triển đất nước mà thực tiễn đang đòi hỏi.

3. Văn hóa là hệ giá trị, chuẩn mực và niềm tin xã hội, vì vậy, văn hóa sẽ định hướng hành vi của mỗi cá nhân và cộng đồng theo các giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh chóng như hiện nay, nếu thiếu một hệ giá trị văn hóa vững chắc, con người dễ rơi vào trạng thái lệch chuẩn, chạy theo lợi ích ngắn hạn hoặc các trào lưu không phù hợp. Văn hóa, với tư cách là hệ quy chiếu, giúp xã hội duy trì sự ổn định về đạo đức, củng cố niềm tin, tự điều chỉnh hành vi của con người. Văn hóa tham gia điều chỉnh các mối quan hệ đó thông qua hệ thống thiết chế văn hóa như gia đình, cộng đồng, luật tục, niềm tin xã hội và các chuẩn mực ứng xử.

Về văn hóa chính trị, những người lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương phải thấm nhuần các giá trị văn hóa tốt đẹp, dựa trên nền tảng đạo đức để điều hành, định hướng sự phát triển của đất nước. Phải dựa trên nền tảng văn hóa thì lĩnh vực chính trị mới đảm bảo phát huy được các giá trị tự do, dân chủ, công bằng và nhân văn. Trên cơ sở đó mới đảm bảo sự ổn định xã hội, sự hài lòng của nhân dân, sự bền vững của chế độ. Còn nếu để chính trị suy thoái, đạo đức công vụ xuống cấp thì khó có được niềm tin của nhân dân, sự ổn định của chế độ.

Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cần thấm nhuần các giá trị văn hóa kinh tế, phát triển kinh tế để phục vụ cho sự tiến bộ của xã hội, phải khắc phục những khía cạnh tiêu cực còn tồn tại. Vì vậy, phải xây dựng văn hóa kinh doanh cho người làm sản xuất, kinh doanh, cho người lao động trong bối cảnh hiện nay. Văn hóa còn thể hiện vai trò hệ điều tiết thông qua việc định hướng các hoạt động kinh tế theo hướng phát huy giá trị văn hóa, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn,… Việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch di sản, thủ công truyền thống,… không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, biến di sản thành nguồn lực phát triển bền vững.

Nói đến phát triển bền vững, vấn đề không chỉ là xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, mà đó còn là bảo vệ, gìn giữ môi trường tự nhiên. Con người phải ứng xử hài hòa, gìn giữ môi trường trong lành để bảo vệ môi trường sống cho chính mình. Điều này phải được tìm thấy trong thể chế văn hóa với các chuẩn mực, các quy định ứng xử với môi trường tự nhiên, trong hoạch định chính sách, quy hoạch phát triển...

Nói chung, việc xác định văn hóa là “hệ điều tiết phát triển đất nước” trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV là bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng, phản ánh tầm nhìn chiến lược phù hợp với yêu cầu của thời đại. Khi văn hóa thực sự phát huy vai trò là hệ điều tiết, các giá trị tốt đẹp sẽ thẩm thấu vào các lĩnh vực của đời sống, làm điểm tựa hướng tới mục tiêu phát triển đất nước bền vững. Khi đó, văn hóa chính là hệ điều tiết giúp đất nước ta không chỉ hùng cường về kinh tế, mà còn đảm bảo các mục tiêu tiến bộ, dân chủ, công bằng và nhân văn.

V.Đ.A

Chú thích:

1.Hồ Chí Minh (1981), Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr.345.

2. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập,  tập 10, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 458 – 459.

3. Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao (1992), Thập kỷ thế giới phát triển văn hóa, Hà Nội, tr.23.

4. Nguyễn Trọng Chuẩn (2021), Vai trò của nguồn lực văn hóa với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/ guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/821721/vai-tro- cua-nguon-luc-van-hoa-voi-qua-trinh-phat- trien-kinh-te---xa-hoi.aspx, ngày 10-04-2021.

 

Bài viết khác cùng số

Từ một nghị quyết của Đảng về giáo dục nghệ thuật trong trường họcVăn hóa - “hệ điều tiết” phát triển đất nướcTổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Người Đà Nẵng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và triển lãm nghệ thuật “Đất và người Đà Nẵng”Liên hoan tranh thiếu nhi “Tự hào Đà Nẵng quê hương” - năm 2025Tặng thưởng Tạp chí Đất Quảng Năm 2025Mỹ thuật Đà Nẵng với công nghiệp văn hóaPhát triển công nghiệp văn hóa gắn với xây dựng con người và bản sắc văn hóa Việt Nam - nhìn từ thực tiễn Đà NẵngChuyển trọng tâm tư duy để văn học, nghệ thuật bước vào công nghiệp văn hóaVăn học, nghệ thuật Đà Nẵng với công nghiệp văn hóaVăn học, nghệ thuật Đà Nẵng với công nghiệp văn hóa: Những rào cản và đề xuấtHiền hậu Cần Thơ...Món nướng ngày mưaTriều cường và emChiếc khăn dongMùa xuân hoa nở (*)Ba nuôi (*)TrôiThơ Bùi Công MinhThơ Đỗ Tấn ThảoThơ Hồ XoaThơ Hoàng Văn SừThơ Phan Bùi Bảo ThyThơ Nguyễn Hàn ChungThơ Thảo NguyênKý ức miền TâyMùa nước nổiThơ Trần Thị Thùy VyThơ Phạm Thế ChấtThơ Ngô Liên HươngKhi ký ức đánh thức tình yêu và thi caRượu và người khách tha hương Đynh Trầm CaNguyễn Mạnh Tuấn - một chân dung khácCái tộ tai bèoDấu ấn tín ngưỡng sông nước xứ QuảngMặt nạ Tuồng - sự bí ẩn với khán giả hôm nayTổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Người Đà Nẵng - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và Triển lãm nghệ thuật “Đất và Người Đà Nẵng”Một số tác phẩm đoạt giải Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi "Tự hào Đà Nẵng quê hương"Về Cần Thơ