Nguyễn Mạnh Tuấn - một chân dung khác

31.12.2025
Bùi Thanh Truyền

Nguyễn Mạnh Tuấn - một chân dung khác

Bìa tập sách Chua ngọt đời văn của Nguyễn Mạnh Tuấn

Nguyễn Mạnh Tuấn là người “đa” nhà: nhà viết truyện ngắn, nhà viết tiểu thuyết, nhà viết truyện thiếu nhi, nhà viết kịch bản điện ảnh, kịch bản phim  truyền hình, kịch bản sân khấu. Mấy chục năm qua, nhiều người đã không còn nghi ngờ về cái sự lắm vai nhiều nhà đó của ông. Nhưng một Nguyễn Mạnh Tuấn - tiểu luận thì có lẽ phải đến Chua ngọt đời văn1 mới phát lộ. Cuốn sách như một sự trải lòng của một đời văn đắm đuối, nặng nợ với nghiệp viết, với cõi đời.

* Khởi thủy là quan niệm

Với con người nói chung, quan niệm sống chi phối trực tiếp, dài sâu đến tâm tính, cách hành xử. Với nhà văn, quan niệm nghệ thuật càng quan trọng bởi đó là yếu tính tạo nên gương mặt văn nhân. Nguyễn Mạnh Tuấn cũng như những tác giả khác, quan niệm ẩn hiện trong nhiều sáng tác thuộc nhiều thể loại. Ngoài ra, bạn đọc còn dễ nhận thấy điều đó qua những chia sẻ chân thành, phi hư cấu.

Trong tiểu luận mở đầu cuốn sách Nhà văn có thể sống bằng nghề, tác giả bày tỏ: “Bước vào nghề cầm bút, tôi chỉ quan tâm đến việc viết đúng với lương tâm, trách nhiệm của mình với xã hội, và tác phẩm có ích đến đâu với người đọc” (tr.5). Người viết còn trở lại với tâm nguyện này nhiều lần nữa, cách nói có khác nhau nhưng nội dung cơ bản là thống nhất: “... nhất định phải có quan điểm đúng về nghề mới đi được đường dài” (Nhuận bút khủng từ sách dịch ra nước ngoài - tr.57); “Văn chương mà cảm xúc khác với hiện thực và lí tưởng, thì một là tự thấy mình tắc tịt, hoặc là đổ hết tội cho khách quan” (Đường đi khoản nhuận bút sách đầu tiên - tr.207). Từ những suy nghiệm này, bạn đọc dễ nhận thấy và đồng cảm, trân quý với phương châm sống và viết của ông ngay từ lúc bén duyên với chữ nghĩa là không nên ảo tưởng bản thân kiểu “dĩ ngã vi trung”, cần phải biết nhận ra điểm mạnh và chỗ yếu của nghề viết: “Nghề văn chương càng ít hoang tưởng, con đường sáng tác càng thoáng”; nên muốn trường sức, đủ năng lượng đi dài với văn chương thì “cứ phải tỉnh táo đến hơi thở cuối cùng” (Nhà văn có thể sống bằng nghề - tr.8).

* Lối viết nhiều “gia vị” đậm đà

Hơn một nửa số bài trong cuốn sách này được nhà văn tiếp tục phát triển, bổ sung những bài trả lời phỏng vấn của mình trước đây. Việc làm này có thể do dung lượng của tờ báo không cho phép; một phần quan trọng hơn là những ngẫm ngợi, trăn trở không ngừng của nhà văn hôm qua và hôm nay về bản thân và bè bạn, riêng và chung, thoáng chốc và vĩnh cửu,… được gợi mở, “khiêu khích” từ những nhà báo - bạn văn thân quý (Trần Quốc Toàn, Nguyễn Thị Ngọc Hải, Tôn Phương Lan, Lê Thiếu Nhơn,…), được nghiệm suy từ những điều trông thấy trong thực tiễn xã hội và đời riêng lắm nỗi của mình. Lối viết hòa kết giữa báo và văn, thực tại và suy tưởng, hiện tại và quá khứ,… tạo sức mở, sự mới lạ cho trang sách, khiến người đọc cùng nhập cuộc, đồng hành với tác giả.

Một trong những nhân tố tạo nên sự trưởng thành, vị thế của nhà văn là khả năng tự cười cợt chính mình. Chua ngọt đời văn không khô khan mà cuốn hút nhờ lượng thông tin phong nhiêu, mới mẻ, thú  vị,  nhờ lối viết vừa sâu sắc vừa hóm hỉnh, vừa nghiêm túc vừa bông đùa, nhất là bản lĩnh, năng khiếu tự giễu bản thân, cả lúc vinh quang lẫn khi cay đắng, cả thời tuổi trẻ lẫn lúc về già.

Nhìn cuộc sống, bè bạn bằng đôi mắt độ lượng, liên tài, hữu tình, người viết không ít lần dũng cảm bênh  vực  những  người  chịu  tiếng oan trong trường văn trận bút, cải chính những tồn nghi trong đời sống văn học nước nhà. Chân dung bạn văn qua trực họa của ông, vì thế, hiện lên sinh động, gần gũi, nhiều cảm mến. Đó là Nguyễn Quang Sáng viết kịch bản kiểu “tay ngang”; Lê Phương - thầy bói, gây sốc qua lối nói bổ bã mỗi khi men vào; Nguyễn Khải yêu vợ con đến mức cực đoan, nhưng lúc cần “vẫn vì bạn hơn vợ”; Chu Lai thì “hoàn cảnh nào cũng cố giữ chữ hòa”,… Mong muốn bạch hóa những nghi án văn chương liên quan đến bản thân, đặc biệt là bạn văn, cũng là bản lĩnh của người đã trót đa mang nghiệp viết, là nỗ lực đi tìm sự công bằng cho những người mình nể trọng, thương quý.

* “Đặc sản” dâng đời

Cuộc đời luôn hiện diện bao sắc vị đa dạng, phong phú, hòa hợp cũng lắm mà tương phản cũng nhiều. Dám đón nhận tất cả, dám thành thật với bản thân và tha nhân thì mới xứng đáng được làm người, nhất là người chọn sống với chữ nghĩa. Đó cũng là chân dung tự họa không kém phần sinh động, chân thực của chính Nguyễn Mạnh Tuấn qua 12 tiểu luận trong Chua ngọt đời văn.

Những đúc kết chân thật, sống động về nghề văn của người đã qua cầu nhìn lại là kinh nghiệm bổ ích cho những người trẻ chuẩn bị bước chân vào đường văn, những người đã vương nợ văn chương bình tâm, vững  lòng  với  lựa  chọn  sống  của mình. Cùng với Trang giấy trước đèn của Nguyễn Minh Châu, Phút giây huyền diệu của Ma Văn Kháng, Chua ngọt đời văn của Nguyễn Mạnh Tuấn là những chia sẻ về chuyện nghề chân thực, bổ ích cho người viết, người giảng dạy, nghiên cứu văn học. Nếu Nguyễn Minh Châu tạo được ấn tượng qua những bài viết giàu tính triết luận và tính phổ quát của “người mở đường” thời tiền Đổi mới; Ma Văn Kháng ghi dấu ấn bằng những suy tư của một “người học nghề mê mải” về giá trị bền vững của văn học giữa thời buổi kinh tế thị trường thì Nguyễn Mạnh Tuấn nhắc nhớ người đọc bởi những chia sẻ chân tình, bình dị, rất đời. Cả ba đều mang trong mình đam mê chân thành với văn học, giàu vốn sống, kinh nghiệm và nhiệt huyết, trách nhiệm đối với chuyện đời và chuyện nghề. Trang viết nhờ thế để lại nhiều tâm đắc, nhiều dư âm trong độc giả.

Là người biết và dành nhiều cảm tình cho ông khi còn là học sinh cấp III, đọc cuốn sách này, tôi thấy vui và hạnh phúc. Niềm vui khi hạnh ngộ một người lạ đã quen. Và càng thú vị hơn khi biết đó là một người quen… đã lạ. Cho nên đọc đến tiểu luận Rửa tay gác… bút (hoàn thành cách đây đúng một năm), tôi chột dạ, chạnh buồn. Tâm huyết và sung sức như ông, sao lại sớm dừng cuộc chơi đến vậy. Nhưng không, liền sau đó là nỗ lực của một người đi đường không biết mỏi với tiểu luận kết thúc: Nên có cách để nhà văn bớt yếu thế. Với trở trăn, trách nhiệm, thủy chung ấy, văn hứng ấy, tin rằng ông sẽ còn đi dài với văn chương, còn tiếp tục chinh phục bao người trong hành trình lắm chua nhiều ngọt của một đời phu chữ.

B.T.T

Chú thích:

1 Nguyễn Mạnh Tuấn, Chua ngọt đời văn, NXB Đà Nẵng, 2025

Bài viết khác cùng số

Từ một nghị quyết của Đảng về giáo dục nghệ thuật trong trường họcVăn hóa - “hệ điều tiết” phát triển đất nướcTổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Người Đà Nẵng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và triển lãm nghệ thuật “Đất và người Đà Nẵng”Liên hoan tranh thiếu nhi “Tự hào Đà Nẵng quê hương” - năm 2025Tặng thưởng Tạp chí Đất Quảng Năm 2025Mỹ thuật Đà Nẵng với công nghiệp văn hóaPhát triển công nghiệp văn hóa gắn với xây dựng con người và bản sắc văn hóa Việt Nam - nhìn từ thực tiễn Đà NẵngChuyển trọng tâm tư duy để văn học, nghệ thuật bước vào công nghiệp văn hóaVăn học, nghệ thuật Đà Nẵng với công nghiệp văn hóaVăn học, nghệ thuật Đà Nẵng với công nghiệp văn hóa: Những rào cản và đề xuấtHiền hậu Cần Thơ...Món nướng ngày mưaTriều cường và emChiếc khăn dongMùa xuân hoa nở (*)Ba nuôi (*)TrôiThơ Bùi Công MinhThơ Đỗ Tấn ThảoThơ Hồ XoaThơ Hoàng Văn SừThơ Phan Bùi Bảo ThyThơ Nguyễn Hàn ChungThơ Thảo NguyênKý ức miền TâyMùa nước nổiThơ Trần Thị Thùy VyThơ Phạm Thế ChấtThơ Ngô Liên HươngKhi ký ức đánh thức tình yêu và thi caRượu và người khách tha hương Đynh Trầm CaNguyễn Mạnh Tuấn - một chân dung khácCái tộ tai bèoDấu ấn tín ngưỡng sông nước xứ QuảngMặt nạ Tuồng - sự bí ẩn với khán giả hôm nayTổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Người Đà Nẵng - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và Triển lãm nghệ thuật “Đất và Người Đà Nẵng”Một số tác phẩm đoạt giải Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi "Tự hào Đà Nẵng quê hương"Về Cần Thơ