Mặt nạ Tuồng - sự bí ẩn với khán giả hôm nay

31.12.2025
Lê Sương

Mặt nạ Tuồng - sự bí ẩn với khán giả hôm nay

Mặt nạ 2 nhân vật tuồng Dương Phàm (trái) và Phàn Định Công (phải)

Mặt nạ, trong cách nói thường ngày, mang nghĩa ẩn dụ về sự hóa trang hay ngụy trang. Rớt mặt nạ - cụm từ chỉ rằng ai đó đã lộ chân tướng. Mặt nạ - hiểu  theo nghĩa đen, thường ít có dịp dùng đến. Nhưng, đó là thành tố quan trọng trong loại hình nghệ thuật Tuồng cổ truyền của Việt Nam. Và ở đây, nó không đơn giản chỉ để giấu mặt. Mỗi mặt nạ là một thông điệp. Và đằng sau nó là một nhân vật - một linh hồn - và một câu chuyện đầy bí ẩn... với khán giả hôm nay!

Ngược về thời sơ khai, mặt nạ xuất hiện trong đời sống của nhiều dân tộc, ở khắp các châu lục. Trong những hoạt động có tính chất nghi lễ, mặt nạ đóng vai trò như là chiếc cầu nối giữa con người với thần linh. Như một quy luật phổ quát, hành vi nghệ thuật của con người hình thành trước hết qua hoạt động tín ngưỡng. Nên có thể nói, chiếc mặt nạ đã góp mặt ngay trong những thực hành nghệ thuật sớm nhất của loài người. Trải hàng ngàn năm, chiếc  mặt  nạ ngày nay vẫn hiện diện trong nghệ thuật sân khấu của nhiều dân tộc. Điều đó cho phép hiểu rằng chiếc mặt nạ trên sân khấu là một yếu tố nghệ thuật. Mặt nạ Tuồng Việt Nam, chính là một yếu tố như thế.

Tuồng - Hát bội, là nghệ thuật tổng hợp, mang đậm tính ước lệ. Các thành tố cấu thành nên nghệ thuật này đều được cách điệu đến trình độ cao. Điều đó được thể hiện ở cách thức bày trí sân khấu, phục trang, đạo cụ, trình thức biểu diễn, tuồng tích, lời thoại, bài bản ca xướng, dàn nhạc cụ dân tộc với các làn điệu và mặt nạ!

Mặc dù các nghiên cứu về Hát bội cho đến nay chưa có lời giải thích tường tận nào về lý do dẫn đến sự ước lệ và cách điệu ở một trình độ rất cao trong diễn xuất hình thể của loại hình nghệ thuật này - mà người trong nghề gọi là “trình thức biểu diễn”, nhưng với chiếc mặt nạ gắn với sự ra đời của Hát bội, người ta có thể liên tưởng tới một sự dịch  chuyển phương thức biểu cảm của nhân vật. Khi diễn viên không thể thể hiện các biểu cảm trên gương mặt nhân vật, những vui - buồn - giận - yêu - ghét - lo - sợ… đã tìm được lối bày tỏ trên những phần thân thể khác, san sẻ qua những thành tố biểu diễn khác. Những nhấn nhá trong lời ca tiếng thốt, những cường điệu trong động tác, cử chỉ… được đẩy lên mức kịch tính  phá  vỡ  giới  hạn  bình  thường.

Trải qua thời gian, các trình thức ấy đã dần trở thành quy chuẩn. Phải chăng, chính chiếc mặt nạ đã  góp phần tạo nên những đặc trưng được xem là tinh túy trong nghệ thuật diễn xuất Hát bội!?

Mỗi mặt nạ tuồng trong nghệ thuật Hát bội đều có ngôn ngữ riêng, và kể rất nhiều về nhân vật nó thể hiện: Mặt nạ thể hiện loại nhân vật: văn - võ, quý tộc - bình dân; Mặt nạ thể hiện tính cách: trung - nịnh, thiện - ác; Mặt nạ thể hiện tính khí: điềm đạm - nóng nảy; Mặt nạ thể hiện tuổi tác: lão - trung niên - ấu niên; Mặt nạ thể hiện nơi xuất thân: thành thị - nông thôn, miền biển - miền núi; Mặt nạ thể hiện nghề nghiệp: quan văn, tướng võ, nông dân, ngư dân, tiều phu. Mặt nạ còn thể hiện cả tướng số thọ yểu, hay mối quan hệ huyết thống giữa các nhân vật…

Trên mặt nạ Tuồng, không có nét vẽ nào là vô nghĩa hay tình cờ. Mỗi đường nét, họa tiết hay màu sắc đều chứa đựng thông tin. Vì vậy việc tạo hình các nhân vật Tuồng có tính cá biệt hóa rất cao, không  ai  lẫn  vào ai. Ở một khía cạnh khác, xét trên nguyên tắc tạo hình hiện đại, chiếc mặt nạ Tuồng cũng đáp ứng các tiêu chí về bố cục, màu sắc, hình khối và đường nét.

Các nghệ sĩ Hát bội, dù ở thời nào, đều phải tạo hình nhân vật của mình theo một quy chuẩn nghiêm ngặt được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, mặt nạ tuồng truyền thống của Việt Nam có bản sắc riêng. Nó khác với mặt nạ các nước châu Á, nhất là không lẫn với mặt nạ Kinh Kịch của Trung Quốc. Ngay ở Việt Nam, dù cách kẻ mặt nạ Tuồng cơ bản ở các miền là giống nhau, nhưng khi đi sâu nghiên cứu cho thấy cũng có những chi tiết nhỏ khác nhau.

Hệ thống sân khấu Tuồng là hệ thống sân khấu mở, trong đó, chiếc mặt nạ là sự nhắc nhở thường xuyên cho khán giả về nhân vật đang hiện diện trên sân khấu. Những thông tin được “mở” ra trước như vậy, đã giải phóng cho khán giả khỏi việc phải chăm chăm dõi theo diễn biến của câu chuyện, hay phải suy đoán đánh giá nhân vật. Thay vào đó, khán giả được đắm mình vào câu hát, nhịp trống, điệu đàn, và những trình diễn tinh tế của diễn viên. Điều đó giải thích sự say mê bền bỉ của công chúng ngày xưa đối với Hát bội. Họ có thể xem đi xem lại một tích tuồng hầu như đã thuộc lòng, nhưng sự thích thú vẫn không hề suy giảm. Sự thưởng thức đó, ngẫm ra, mang lại sự thẩm mỹ tinh ròng hơn, mà người đời sau thường chẳng lưu tâm nhận thấy. Hát bội, vì thế, cần một công chúng với những suy ngẫm, thưởng thức khác với sự tò mò về cái mới lạ, gay cấn, luôn luôn thay đổi, của khán giả hiện đại. Nhận thức điều đó, không phải để khẳng định rằng Hát bội sẽ mai một. Nhận thức đó cần phải đưa đến những phương cách khác, khi mang Hát bội đến với khán giả hôm nay. Chẳng hạn, cung cấp cho khán giả những thông tin mới về những thành tố của Tuồng, trong đó có mặt Tuồng…

Mặt nạ Tuồng có từ bao giờ vẫn còn là một bí ẩn chưa được khám phá. Ngày nay, người ta đã thay mặt nạ bằng cách vẽ trực tiếp (dặm mặt) lên mặt diễn viên. Nhưng, cho dù là mặt nạ hay vẽ trực tiếp, mặt Tuồng luôn mang tính tượng trưng rất cao với hệ thống giá trị riêng.

Được hình thành trong môi trường nghệ thuật tạo hình trung đại, mang tính chất dân gian, chiếc mặt nạ Tuồng đã đạt tới trình độ cao của các tiêu chuẩn mỹ học. Đó là tính chất minh triết toát ra trên từng đường nét, từng khối màu, từng ẩn dụ, tượng trưng, và cả sự phóng túng. Sáng tạo  của  bao  đời  nghệ sĩ hòa nhập với tâm thức dân gian, mang cho mặt nạ Tuồng một ý nghĩa đại diện đậm tính văn hóa dân tộc.

Những tưởng rằng với trên dưới 100  mẫu  mặt  nạ  Tuồng  được  các thế hệ nghệ nhân sưu tầm, là hầu hết nhân vật từng xuất hiện trên sân khấu Hát bội truyền thống, có thể gây một cảm nhận nghèo nàn, sai lạc về vốn liếng của mặt Tuồng, và của cả nghệ thuật Tuồng. Nhưng không! Sự thật là các bậc tiền bối đã trao lại cho chúng ta một kho báu vô tận về khả năng diễn tả của mặt Tuồng. Và, phải nói rằng khả năng sáng tạo và tạo hình nhân vật mới là vô tận với những thông tin đã được thống kê trên bộ sưu tập mặt nạ Tuồng. Những ý tưởng ấy, nếu được ghi nhận, với sự gìn giữ và tôn trọng Tuồng đúng mức, chắc chắn sẽ mở ra rất nhiều cơ hội và cách  thức thú vị, để thu hút trở lại một lớp công chúng trẻ. Chính vì thế, cách bảo tồn hiệu quả nhất là đưa công chúng đến sự hiểu biết, và từ đó yêu quý Hát bội - môn nghệ thuật tổng hợp và bác học còn ẩn nhiều vẻ đẹp trong kho tàng di sản của cha ông. Có như vậy, môn nghệ thuật truyền thống và bác học này, cùng với những chiếc mặt nạ Tuồng - linh hồn của từng nhân vật, mới không bị mai một theo thời gian...

L.S

Bài viết khác cùng số

Từ một nghị quyết của Đảng về giáo dục nghệ thuật trong trường họcVăn hóa - “hệ điều tiết” phát triển đất nướcTổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Người Đà Nẵng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và triển lãm nghệ thuật “Đất và người Đà Nẵng”Liên hoan tranh thiếu nhi “Tự hào Đà Nẵng quê hương” - năm 2025Tặng thưởng Tạp chí Đất Quảng Năm 2025Mỹ thuật Đà Nẵng với công nghiệp văn hóaPhát triển công nghiệp văn hóa gắn với xây dựng con người và bản sắc văn hóa Việt Nam - nhìn từ thực tiễn Đà NẵngChuyển trọng tâm tư duy để văn học, nghệ thuật bước vào công nghiệp văn hóaVăn học, nghệ thuật Đà Nẵng với công nghiệp văn hóaVăn học, nghệ thuật Đà Nẵng với công nghiệp văn hóa: Những rào cản và đề xuấtHiền hậu Cần Thơ...Món nướng ngày mưaTriều cường và emChiếc khăn dongMùa xuân hoa nở (*)Ba nuôi (*)TrôiThơ Bùi Công MinhThơ Đỗ Tấn ThảoThơ Hồ XoaThơ Hoàng Văn SừThơ Phan Bùi Bảo ThyThơ Nguyễn Hàn ChungThơ Thảo NguyênKý ức miền TâyMùa nước nổiThơ Trần Thị Thùy VyThơ Phạm Thế ChấtThơ Ngô Liên HươngKhi ký ức đánh thức tình yêu và thi caRượu và người khách tha hương Đynh Trầm CaNguyễn Mạnh Tuấn - một chân dung khácCái tộ tai bèoDấu ấn tín ngưỡng sông nước xứ QuảngMặt nạ Tuồng - sự bí ẩn với khán giả hôm nayTổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Người Đà Nẵng - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và Triển lãm nghệ thuật “Đất và Người Đà Nẵng”Một số tác phẩm đoạt giải Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi "Tự hào Đà Nẵng quê hương"Về Cần Thơ