Thơ Hồ Xoa

Cửa Đại
Sông đã gặp biển rồi
Anh vẫn về Cửa Đại
Nhìn chiếc thúng bên bờ xơ xác ngày xưa
Sóng nhận ra mình
Mình chẳng nhận ra nhau
Bầy dã tràng vẫn chung tình lấp biển
Phố mới từng ngày
Biển vẫn hát lời năm cũ
Chợt hiểu đời mình sao cứ chênh vênh
Bao nhiêu năm rồi
Nước chảy, hoa trôi
Anh vẫn dại mong xương rồng hoa nở
Ôi áo trắng ngày xưa
Và môi đỏ bây giờ
Nén hương Chùa Cầu vẫn còn thơm nức nở
Dâu bể ấy
Còn đây lời biển mặn
Thì trách chi rượu đắng nhớ quê người.
Biển hát
Rồi mình lại về nghe biển hát
Những con sóng hân hoan như ngày đầu
Lòng biển sâu lắm không
Những chú còng không biết
Đời còn lại bao nhiêu không phải hỏi
Ta vẫn ngồi nhìn biển mênh mông
Anh đọc những bài thơ
Ngôn từ không hay biết
Biển vẫn hát tháng ngày không nhớ
Rằng mình sẽ ngồi bên nhau
Những con sóng tung hô
Nỗi nhọc nhằn trái đất
Ta vẫn sống một đời vay nước mắt
Để còn nhớ những chiều mưa ướt áo ai về
H.X