Thơ Phạm Thế Chất

Quê em mùa nhớ
tìm em nơi đâu mênh mang mây nước
rối bời tương tư
ươm màu nắng khúc ca ru chiều tím
người quen bữa sấm giông rền
thương hồ bao đời con sông đưa nôi
hong tiếng khóc chào đời trên sóng
in hằn nhọc nhằn mẹ cha trên thân dầm
mòn nhẵn
nặng mái chèo qua muôn gian truân
mảnh trăng cuối trời khơi vơi mũi thuyền
im lìm đậu bến
neo trong tiếng cười sưởi mùa đông ấm
hát câu đợi chờ nhau
phải lòng miền Tây bâng khuâng níu bước
hỏi về quê em mùa nhớ
ừ khi triều dâng
ờ thương cánh bèo lặng lẽ
ngược gió triền sông trôi dạt lối nào!
Gởi những cánh bèo
Cần Thơ ngày anh trở lại
triều cường khỏa dấu chân mưa
con sóng vỗ bờ ngày ấy
về đâu em đã tìm chưa
bữa hai đứa đi chợ nổi
anh quen chợ quê miền Trung
không biết làm răng lội bộ
bán mua ghé hỏi thế nào
nheo cười, thì thầm nhỏ nhẹ
lo gì người ngốc của em
ngôn ngữ không lời độc đáo
thương hồ treo bẹo sào cao
cùng nhỏ rong chơi khắp chốn Tây Đô
luống phải lòng tôi thương nhất bên dòng sông Hậu
mắt đăm theo cánh bèo trôi
chạnh hỏi sao mà buồn thế
tay nâng con sóng xô bờ
để hỏi nó về đâu đã
em sẽ trả lời anh nha!
P.T.C