Thơ Hoàng Văn Sừ

Về lại Co Sàu (*)
Ta về lại phố xưa
Lục tìm bóng dáng ngôi nhà cũ
Con tim chợt nhói đau
Còn đâu mái ngói đen nâu
Khung cửa bạc màu
Vách đất trơ cùng sương gió
Gốc lựu già quanh năm lập lòe hoa đỏ
Bóng Pa già bên bếp lửa trầm ngâm
Chỉ còn là hư ảnh mênh mông
Mờ khói sương
Co Sàu ơi
Tuổi thơ tôi
Trang sách học trò chập chờn ánh đèn dầu
hạt đậu
Bập bùng đêm đông bếp Coóng Phù(**)
đình chợ cổ
Hương mật gừng cay ấm gió đông
Hoa hồng dại rực đỏ ven cầu Nặm Cắt
Mưa rét nàng Bân đường đến trường
trơn như đổ mỡ
Nắng chợt vàng, gót chân trần bớt tím lạnh
giữa trời đông
Thời gian vụt trôi
Lũ nhóc tôi ngày ấy
Chưa kịp trẻ tóc đã phai màu
Núi Phia Phủ kia cũng lùn đi một khúc
Cầu Nặm Cắt còn đâu dòng nước lạnh
Suối Cổng Đồn trơ đá tự bao giờ
Dẫu biết đi ngược thời gian là không thể
Vẫn khát khao bỏng cháy
Ước gì
Đóng băng được không gian
Ước gì
Đóng băng được thời gian
Cho ngày đêm dừng trôi
Cho trăng sao đừng lặn Để Co Sàu của tôi
Để ngày xưa của tôi Ở lại...
Co Sàu 9/11/23
Chú thích:
(*) Co Sàu là tên cổ của thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
(**) Coóng Phù là loại bánh tương tự bánh trôi nước ở miền xuôi.
Thu phai trên hồ Bản Viết
Hồ Bản Viết cuối thu nước xanh như ngọc
Rừng phong bên hồ trút lá
Ào ào lá bay đỏ rực bầu trời
Cháy trời
Cháy mây
Cháy đất
Cháy cả mặt hồ
Thu dần phai
Chợt thấy sáng nay nắng vàng lung linh lạ
Nén xốn xang
Vuốt phẳng từng vạt nắng
Gấp nhẹ bốn góc mùa
Thu Xếp ký ức
Xếp buồn xếp vui
Xếp nụ cười xinh
Xếp hờn giận dỗi
Xếp những cuộc vui trăng chiều mây khói.
Xếp chuyện người đời tình bạc như vôi
Xếp hết những gì được - mất .
Gửi vào thu mênh mông mênh mông
Để nhẹ lòng.
Nhẹ lòng đón gió đông sang.
Bản Viết 21/10/23
H.V.S